Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giày Thủy Tinh Nối Duyên

Giày Thủy Tinh Nối Duyên

Tác giả: Ngữ Lục

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134755

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/755 lượt.

một cặp vợ chồng thực sự.
Cố lên! Tống Thu Thần! Cô thầm nhủ, cô cố ý áp sát anh hơn, đôi gò bồng đảo mềm mại nhẹ nhàng đè lên ngực của anh, môi cô kề sát tai anh, hơi thở thoảng mùi hương
Thạch Chấn Vũ một lần nữa cảm nhận đuợc nụ hôn trong buổi hôn lễ ấy, điều này có sức ảnh hưởng lớn đối với anh.
“Thu Thần ...”
"Dạ”
Tệ hơn nữa là bây giờ đôi môi của cô đã nhẹ nhàng quét qua vành tai ửng đỏ của anh.
“Em làm gì vậy?" Đây là giọng của anh sao? Ngay cả bản thân anh cũng không dám tin mình căng thẳng như thế…
“Chúng ta đã là vợ chồng rồi, không phải sao?” Cô nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt long lanh làm say lòng người.
“Nhưng...” Anh không nói nên lời, bởi tay cô đang mơn trớn khuôn ngực mình.
“Nhưng sao? Chẳng phải hôm nay là đêm tân hôn của mình sao?”
Có gì đó không thoải mái, nhưng bây giờ đầu óc của Thạch Chấn Vũ như biến thành một quả cầu lửa nóng rực, không thể nào suy nghĩ được nữa, lại thêm những điều cô nói cũng rất có lý.
“Thu Thần...”
“Suỵt! Đừng nói. Em muốn làm vợ anh.”
Anh không nói, cỏi hít một hơi thật sâu, bởi không ngờ cô có thể làm được việc này...
Ầm một tiếng, máu trong cơ thể anh như tràn về nơi mà cô đang đè nén đó...
Cuối cùng cũng không ngăn nổi những kích thích, Thạch Chấn Vũ rít lên một tiếng rồi lật người đè Thu Thần xuống.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, lúc này, trong mắt anh không có sự cẩn thận kìm nén như mọi khi, mà là ý nghĩ táo bạo…
Cô thấy anh như một con thú hoang, con thú vì cô mà lột bỏ lóp vỏ thường ngày.
Thu Thần khẽ cười, trong mắt cô là sung sướng, sự chờ đợi, không hề có sợ sệt
Thạch Chấn Vũ thầm nhủ. Bây giờ mới biết, người mà anh cưới về mãnh liệt đến chừng nào.
Khi cúi xuống hôn đôi môi gợi cảm đó anh biết mình đã bị mê hoặc và cam tâm tình nguyện chìm đắm trong ngọn lửa tình đó...
* *
Lúc tỉnh dậy, Thạch Chấn Vũ thấy một cánh tay mình tê dại, không hề có bất cứ cảm giác nào... Anh chau mày, mở mắt ra mới biết một cô gái đang gối đầu lên tay mình ngủ ngon ỉành..
Giật mình, anh nhớ lại chuyện tối qua.
Là mơ chăng? Nữ thần quyến rũ đó là Thu Thần bạn anh sao? Còn chàng trai như cơn thú hoang điên cuồng quấn lấy cô đó là anh sao?
Không! Chắc chắn không phải giấc mơ. Bởi nhìn hai cơ thể không một manh áo lúc này, anh biết rằng sự sợ hãi mình vừa nghĩ đến chỉ là một phần nhỏ trong giấc mơ đẹp đêm qua mà thôi.
Quan hệ của anh và Thu Thần tại sao lại trở nên như thế?
Không, nếu nói lúc anh cầu hôn cô, ngay cả chuyện quan hệ tình cảm giữa hai người anh còn không nghĩ đến, điều đó có phần khác thường. Chỉ có điều trong kế hoạch của anh, nó không nên nhanh như thế, nên làm sau khi họ đã dần quen với cuộc sống của nhau. Không nên mạnh mẽ như thế, giống như toàn bộ linh hồn của một người đều bị cuốn vào vòng cuồng loạn ấy...
Tóm lại, sự việc đã vượt ra ngoài kế hoạch của anh. Anh kết hôn chỉ muốn tìm một người bạn để cùng nhau tâm sự, tin tưởng, chăm sóc và thấu hiểu nhau, tình cảm ấy có thể vô vị, nhạt nhẽo trong mắt người khác, nhưng nó lại có thể bền chặt... Nhưng chuyện xảy ra tối qua chẳng hề có chút gì gọi là vô vị, nhạt nhẽo nữa...
Không phải anh không thích chuyện tối qua, mà thực tế là anh cũng khá nhập cuộc chỉ là... cảm giác đó giống như bạn gọi một bát phở nhưng lại được cả một bữa tiệc thịnh soạn.
“Ừm...” Thu Thần lẩm bẩm trong lúc mơ màng, cơ thể đang nằm trong lòng anh bỗng xoay lại. Toàn thân Thạch Chấn Vũ đều cứng đờ anh không biết nên đối diện với Thu Thần như thế nào.
Nhưng rõ ràng ông Trời không nghe thấy lời cầu khẩn của anh. Thu Thần tỉnh dậy, ngẩng đầu lên, nhìn anh nở một nụ cười mê người.
“Hi ông xã”
Trời! Cô có biết dáng điệu của mình thế này có thể làm bao người dám phạm tội không? Cô có biết đàn ông yếu đuối nhất là lúc vừa tỉnh ngủ không?
Đương nhiên là không. Cô xoay người lại, như một con bạch tuộc cứ quấn lấy người anh.
Mỗi centimet da thịt của Thạch Chấn Vũ đều cảm nhận rõ ràng...
Tóc cô rũ xuống mềm mượt làm hai người như đang bị cuốn trong một mảng lưới...
“Thu Thần...” Bỏ ra đi! Nếu không anh sẽ không khống chế được mình nữa.
“Nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng, ông xã, không có gì là quá đáng chứ!”, cô nhếch khóe môi hồng lên.
Cô gái này thực sự là Thu Thần mà anh quen biết sao?
Anh còn chưa kịp phản ứng thì môi cô đã kề sát...
* *
Hai người nằm trên giường, mồ hôi nhễ nhại, Thu Thần gục đầu vào Thạch Chấn Vũ, họ cùng thở gấp, ôm nhau thật chặt để điều chỉnh hơi thở của mình..
Tay của Thạch Chấn Vũ đặt lên đùi của Thu Thần, tay còn lại thì đang xoa xoa lưng cô.
Thu Thần rất yêu cảm giác ấm áp mà hành động ấy khiến cô mãn nguyện hơn bất cứ việc gì trên đời.
Nhưng khi anh dừng vỗ về, Thu Thần lại cảm thấy sự thay đổi của anh - anh như người choàng tỉnh, biết mình đang ở đâu và đang cùng ai...
Thu Thần đang trong giấc mộng đẹp phải quay trở về hiện thực. Cô biết anh do dự.
“Thu Thần.”
“Vâng?”
Anh chần chừ không biết nên nói thế nào.
“Anh không ngờ lại như thế này...”
“Anh nghĩ sẽ như thế nào?”, cô chống