
Tác giả: Ngữ Lục
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134585
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/585 lượt.
tay dậy, chăm chú nhìn anh, “Anh muốn như thế nào? Chúng ta làm một cặp vợ chồng trên danh nghĩa? Anh muốn sau khi kết hôn, chúng ta vẫn giống như trước, chỉ là bạn bè đơn thuần?”.
“Không.”
“Anh không muốn chúng ta âu yếm?”
“Không!”
“Thế có chuyện gì?”
“Nhanh quá.” Cũng vượt quá xa dự liệu của anh. Anh không ngờ mình lại nhập cuộc như thế... Đối với người có thói quen tiến hành mọi việc theo kế hoạch như anh, anh cảm thấy việc này có chút... chưa kịp thích ứng.
Thu Thần cắn môi. “Em không biết anh nghĩ gì. Nhưng đối với em, tuy lý do kết hôn của chúng ta có phần đặc biệt, nhưng khi em nhận lời kết hôn với anh, em cũng hy vọng việc đó là sự thực. Anh nghĩ thế nào? Anh hy vọng hôn nhân của chúng ta chỉ là lớp vỏ bọc thôi sao? Nếu đã như thế, anh nên nói sớm cho em. Như vậy em cũng sẽ sớm nói cho anh biết, đó không phải là điều em cần”.
Cô là người thẳng thắn, hơn nữa còn là một người phụ nữ kiên định. Cô không yếu đuối như Băng Lan, lức nào cũng cần người khác che chở. Lúc này, Thạch Chấn Vũ cảm nhận rõ sự đặc biệt của cô. Trong tận đáy lòng, anh cũng cảm động sự thẳng thắn của cô.
“Không! Anh tuyệt đối không nghĩ rằng cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là một lớp vỏ bọc Anh thực sự muốn lấy em, muốn sống cùng em. Nếu biểu hiện của anh có gì không phải thì mong em bỏ qua, anh chỉ chưa kịp thích ứng thôi. Thu Thần, em hãy tin anh, anh thực lòng mà.”
Anh không biết phải biểu đạt tình cảm như thế nào, so với cô, lời nói của anh có phần ngốc nghếch. Nhưng anh đã cố hết sức để truyền đạt cảm giác của mình.
Cô chưa từng thấy dáng vẻ vội vàng như thế của anh. Lời nói của anh, anh đã cố gắng biểu đạt làm cô cảm động...
Cô hít một hơi dài, nhếch môi, ngăn hai hàng lệ.
“Cảm ơn anh, em rất vui khi anh nói như thế.”
Hai người nhìn nhau mỉm cười.
Lúc đó cả hai đều biết rằng, cuộc hôn nhân của họ có một khởi đầu rất tốt
Lúc hai người xuống dưới nhà đã là buổi trưa.
Thu Thần không có người thân, cho nên ngày thứ hai sau hôn lễ họ không phải vội vã về nhà ngoại. Lại thêm công việc của Thạch Chấn Vũ gần đây rất bận nên họ quyết định không đi nghỉ tuần trăng mật, bởi vậy những ngày này của họ khá nhàn nhã.
“Cuối cùng cũng biết dậy rồi đấy à? Hừ!”
Bước vào phòng ăn thấy Thạch Trấn Đường đang trừng mắt nhìn mình, lời nói càng không có chút khách khí nào.
Thu Thần không tức giận mà còn thấy buồn cười. Anh mắt của ông nội lúc nhìn cô giống như một yêu nữ được cháu đưa về. Có thể ông không biết, cô nhìn ông bằng sự kính nể.
“Chào buổi sáng, ông, Băng Lan!” Thu Thần cười tươi.
“Sáng? Mấy giờ rồi?”, Thạch Trấn Đường đay nghiến, “Làm gì có cháu dâu nào dậy muộn như cô? Cô thấy đấy, Băng Lan nhà này ngoan ngoãn, hiểu biết, đồ ăn trưa toàn do co bé nấu đấy...”.
“Thôi mà ông nội! Hôm qua Thu Thần rất mệt”, Thạch Chấn Vũ cắt ngang những lời đay nghiến của ông.
“Mệt cái gì? Có mà lười nhác ấy.”
“Woa! Nhìn có vẻ rất ngon đây! Cảm ơn em nhé, Băng Lan!”, Thu Thần kéo Thạch Chấn Vũ ngồi xuống.
Con bé này không thèm nghe mình nói! Thạch Trấn Đường vô cùng tức giận, còn Thu Thần thì cười nói vui vẻ.
Băng Lan ngồi bên dãy bàn kia thì thẹn đỏ mặt, ông nội và anh Thạch chưa bao giờ khen tài nghệ nấu ăn của cô.
“Có gì đâu ạ! Chỉ là những món ăn bình thường thôi mà. Em không biết chị thích ăn gì nên nâu thêm mấy món.”
“Ngon lắm!”
Thu Thần gắp một miêng thịt lợn kho, khoái chí thưởng thức. Cô nhìn ông nội, nheo mày hỏi:
“Sao ông không ăn ạ? À! Đúng rồi, nhìn mặt ông đỏ như thế, có phải ông bị cao huyết áp không ạ? Người già ít ăn các đồ nhiều dầu mỡ nhiều muối thế này thì sẽ tốt hơn.”
“Ai cao huyết áp?”, bị Thu Thần nói trúng điểm yếu nên ông càng nói lớn, “Tôi còn khỏe chán! Tôi muốn ăn những món ấy! Băng Lan nấu món gì tôi cũng thích ăn! Giờ tôi ăn cho cô xem!”, ông nội tức giận gắp một miếng thịt vào bát.
“Ông khỏe mạnh là điều mà chúng cháu mừng nhất. Nghe nói thịt lợn kho có lượng cholesterol rất cao, lần trước ở cửa hàng của cháu có một khách hàng nói bị trúng gió là bởi vì thích ăn thịt kho, nội tạng...”
Trúng gió? Thạch Trấn Đường vừa nghe thấy hai từ này, mặt mày liền biến sắc, ông cứ ngắc ngứ mãi miếng thịt trong miệng mà không nuốt. Bác sĩ khuyên ông không nên ăn các loai đồ thế này, nhưng tính ông ương ngạnh, những gì người ta không cho thì ông càng không tin. Băng Lan vẫn không dám làm trái ý ông, nên vẫn tiếp tục nấu những món đó.
Nhưng đúng là gần đây ông thường đau đầu, chóng mặt...
Thu Thần thấy rõ thái độ của ông, “Ông nên ăn nhiều rau hơn một chút”.
Cô không nhắc tới chuyện bảo ông không nên ăn thịt lợn nữa, mà chỉ gắp thêm rau vào bát. Tuy Thạch Trấn Đường cứng miệng nhưng lại ngoan ngoãn bỏ miếng thịt xuống và ăn rau.
Thạch Chấn Vũ và Băng Lan thấy thế, ai cũng buồn cười nhưng lại không dám cười. Ông nội đã bị Thu Thần thuyết phục rồi.
Ăn được nửa bữa, Thu Thần tuyên bố: "Từ nay về sau để cháu lo cơm nước! Buổi sáng cháu mua đồ cho cửa hàng nhân tiện mua luôn đồ cho nhà mình .
“Đã kết hôn rồi, còn mở cửa hàng gì nữa”,