pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giày Thủy Tinh Nối Duyên

Giày Thủy Tinh Nối Duyên

Tác giả: Ngữ Lục

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134567

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/567 lượt.

h và cách trang điểm của cô ấy, như thế tôi sẽ dễ lựa chọn hơn.”
“Một mét năm mươi sáu, bốn mươi tám cân, hay thẹn, đơn giản, phóng khoáng”, anh ta chỉ dùng vài từ để miêu tả.
Thu Thần giờ đã hiểu cách nói chuyện của anh ta là như thế, hiểu những gì mà anh ta muốn truyền đạt không phải là việc khó khăn đối với cô.
“Được, tôi hiểu rồi. Anh đợi một chút.”
Julia còn đang bận, vì thế Thu Thần tự mình đi chọn đồ giúp khách. Cô chọn bộ lễ phục bằng lụa trắng, vòng cổ và khuyên tai màu hồng phấn, túi xách nhỏ được kết bằng ngọc trai màu trắng tuyết, một đôi giày cao gót màu trắng có các đường viền màu hồng phấn.
“Anh thấy thế nào?”, Thu Thần hỏi.
Anh ta gật gật đầu. Tuy anh ta không nói nhưng Thu Thần nhìn thấy sự hài lòng trong đôi mắt ấy.
Anh ta rút thẻ tín dụng trong túi ra trả, ngay cả giá tiền cũng không hỏi.
Thu Thần tròn mắt ngạc nhiên, nhưng biểu hiện đó chỉ trong chớp mắt đã biếtn mất, cô nhận lấy tấm thẻ. Lại hiểu anh ta thêm chút ít. Nếu anh ta là ông chủ của một công ty nào đó thì chắc chắn sẽ nghiêm khắc nhưng lại rất tin tưởng nhân viên, ít khi nói lời khích lệ và không hay so đo tính toán!
“Thu Thần, cảm ơn cậu đã tiếp khách giúp tớ!” Bây giờ Julia mới xong việc, cô nhận đồ và thẻ tín dụng trên tay Thu Thần, vừa phân loại các món đồ vừa tính toán.
Ba mươi tư vạn tệ? Thu Thần nhìn số tiền trên máy thanh toán cũng thấy hoảng hốt.
“Này, tính rẻ chút đi!”, cô nói với Julia. Rõ ràng biết mình làm thế có phần lanh chanh, nhưng Thu Thần không nhịn được mà nói giúp anh ta.
“Bạn cậu à?”, Julia nhìn cô vẻ lạ lẫm.
“À…”, Thu Thần không biết nói sao, “Cứ coi… là thế đi”, cô đành ậm ừ cho qua chuyện.
“Thế thì giảm 20% vậy”, Julia vừa nghe nói đó là bạn của Thu Thần thì rất thẳng thắn giảm giá tới mức tối đa.
“Tớ cầm đồ đi đưa cho anh ta nhé!”, Thu Thần cũng không rõ tại sao mà cô luôn muốn nói chuyện cùng anh chàng đó.
“Này anh, xong rồi! Đây là thẻ của anh, còn đây là quần áo.” Kỳ lạ! Cô thấy tim mình đập mạnh hơn…
Anh ta cầm lấy thẻ, ký tên rồi nhận mấy túi đồ khá đẹp đó.
“Cô gái đó thật hạnh phúc!” Anh ta vừa quay người bước đi, Thu Thần liền mở lời.
Anh ta dừng lại một chút và quay đầu lại nhìn cô.
Mình muốn giữ anh ấy lại sao? Muốn tiếp tục nói chuyện với anh ấy? Suy nghĩ thoáng qua đó đến Thu Thần cũng không thể tin nổi.
“Tôi nghĩ chắc đây là lần đầu anh mua quần áo và giày cho bạn gái phải không? Anh chu đáo thật, đích thân đi chọn quà sinh nhật, nhất định cô gái ấy rất đặc biệt. Là bạn gái của anh à?”
Anh ta nghiêm mặt, không nói. Nhưng Thu Thần có thể nhìn thấy câu trả lời trong đôi mắt của anh ta rằng cô đã nói đúng. Trái tim cô, không biết tại sao lại chùng xuống.
“Thẩm mỹ khá đấy, nhất định tôi sẽ ghé thăm cửa hàng của cô.”
Giọng nói trầm ấm của anh ta đã đánh thức vẻ mặt thất thần của Thu Thần. Anh ta đang khen ngợi cô? Cô tin rằng hiếm khi anh ta khen người khác…
“Cảm ơn anh. Nhưng đây không phải là cửa hàng của tôi, tôi chỉ tới đây thăm bạn, tiện thì giúp cô ấy chút thôi. À! Đúng rồi! Cửa hàng của tôi ngày mai sẽ khai trương, mời anh ghé qua.” Thu Thần đưa cho anh ta một tấm danh thiếp.
Anh ta nhận lấy tấm danh thiếp, nhìn một chút, rồi rất cẩn thật nhét vào trong ví.
Thái độ của anh ta làm cô cảm động, bởi cô có cảm giác anh ta không phải kiểu người dễ dàng để lộ cảm xúc của mình với người khác.
Anh ta bước ra khỏi cửa hàng. Lần này Thu Thần không lên tiếng gọi lại nữa.
Anh ta có tới cửa hàng của cô không? Có thể gặp lại anh ta lần nữa không? Thu Thần bắt đầu có cảm giác đợi chờ một người lần đầu tiên gặp mặt…






“Chào mừng quý khách!”
Tôi đã quen nói câu này mỗi khi tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên…
Ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông đó, trái tim tôi lặng đi trong tích tắc, sau đó đập liên hồi.
Anh ấy bước vào, lạnh lùng nhìn tôi đang nở nụ cười ngây ngô.
Tôi biết, thế giới này đã không còn như lúc đầu nữa.
“Bò trắng?” Cái tên nghe thật kỳ lạ.
“Đây là cock­tail em mới sáng tạo ra! Vẫn như thường lệ, anh là người khách đầu tiên có may mắn được thưởng thức nó. Mau uống thử xem!”
“Cho anh whisky”, mặc kệ thái độ đang rất háo hức của cô, anh vẫn cương quyết.
“Này, uống mãi một thứ mà không thấy vô vị sao? Thử đi mà! Biết đâu anh lại thích!” Cô chớp chớp mắt, nở nụ cười ngọt ngào làm người ta chẳng thể từ chối, huống hồ đó chỉ là một ly cock­tail…
“Không.” Anh vẫn không quên lần trước mình may mắn được thưởng thức tác phẩm mới của cô.
Anh cũng không biết tại sao cô luôn kiên nhẫn chờ đợi và muốn anh trở thành khách hàng thí nghiệm của mình. Có lẽ vì lần nào anh tới cũng gọi một loại rượu, có thể cô muốn anh thay đổi thói quen, cũng có thể… cô luôn muốn thay đổi anh…
Nhưng có một điều không thể phủ nhận, cô là người phụ nữ đầu tiên dám làm thế. Vẻ ngoài và cả tính cách nghiêm túc của anh luôn khiến người ta có cảm giác sợ hãi. Nhân viên sợ anh, bạn bè cũng không dám cười đùa với anh, chỉ có cô…
Trước thái độ từ