
Tác giả: Ngữ Lục
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134568
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/568 lượt.
duyệt tốt nhất trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Opera Mini, UC Browser, Safari
Với hơn 40 nghìn đầu truyện, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung hi vọng sẽ làm thỏa mãn nhu cầu thích đọc truyện của bạn :)
Mời bạn tiếp tục đọc truyện, chúc bạn đọc truyện vui vẻ !
Tôi yêu anh, anh yêu cô ấy nhưng cô ấy không yêu anh – một vòng luẩn quẩn thật đáng cười.
Nếu thực sự yêu anh ấy, tôi sẽ buồn cho anh, cũng đều là người vướng vào lưới tình, biết rằng yêu đơn phương là một chuyện đau khổ nhưng tôi không thể buồn cùng anh được, lòng đố kỵ trong tôi vẫn đang sôi sục, đang mong chờ…
Hóa ra tình yêu cũng có thể làm người ta trở nên nhỏ nhen…
Tự cho mình là người chín chắn, hiểu biết, lương thiện, kết quả là lòng đố kỵ, dục vọng, ham muốn nảy sinh từ tình yêu đã làm hao mòn tất cả sự tự tin của chính mình…
Autumn
A Văn không những làm tất cả việc nhà, còn là một chuyên viên của Ngân hàng Ngoại thương. A Văn không muốn A Quý ra ngoài làm việc, chỉ cần A Quý ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về là được.
A Quý cũng là người có lòng tự trọng, không muốn A Văn nuôi mình nên mới xin vào quán của Thu Thần làm việc.
“Này! Anh cứng rắn lên chút được không hả. Anh nói là tự lập mà mới khổ sở một chút đã chịu không nổi, lẽ nào anh muốn ở nhà cho A Văn nuôi sao?”
Lời nói của Thu Thần quả nhiên có tác dụng, A Quý nghe xong nhún vai:
“Được… tôi biết rồi.”
Nhẫn nhịn bỏ qua ý định chuồn về nhà, anh ta đi ra phía sau quầy bar, cặm cụi rửa cốc chén.
Chuông gió ngoài cửa lại vang lên, có khách tới.
“Xin chào quý khách!”, Thu Thần ngẩng đầu lên.
“Chị Thu Thần.” Người bước vào là Băng Lan, bên cạnh cô còn có một thanh niên trẻ rất đẹp trai.
“Đây là người bạn mà em đã nói với chị… anh ấy tên là Sở Hạo”, giọng Băng Lan thẹn thùng, nhưng cũng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc nơi khóe môi.
Thu Thần đánh mắt sang anh chàng đó. Cậu ta không hề có vẻ bụi bặm phóng đãng như những tay chơi trong các ban nhạc khác, mà ngược lại còn có khuôn mặt rất thư sinh, ăn mặc đơn giản sạch sẽ chứ không phải kiểu quần áo mài lỗ. Nói tóm lại, cậu ta là chàng trai mà người ta rất khó soi được khuyết điểm.
“Xin chào. Chào mừng ghé thăm Quan Ngoại. Xin lỗi em, hôm nay khách hơi đông.” Thu Thần cười mỉm, bắt tay Sở Hạo. Lần này cô đánh giá Sở Hạo cao hơn chút nữa.
Bắt tay là cách dễ nắm bắt tính cách của người khác nhất, về điểm này thì không thể chê bai Sở Hạo. Nụ cười chân thành, khi bắt tay Thu Thần có lực nhưng rất ấm áp, người hơi nghiêng về phía trước thể hiện sự tôn trọng đối phương. Cô không thể không thừa nhận – cậu ta là một chàng trai rất tuyệt!
Trong lòng Thu Thần rối bời. Cô nên cảm thấy vui mừng cho Băng Lan hay buồn cho Thạch Chấn Vũ?
“Hai em ngồi ở góc kia nhé! Chỗ đó khá yên tĩnh!”
“Vâng, cảm ơn chị!”
Sắp xếp cho đôi tình nhân xong, Thu Thần quay về phía quầy bar để chuẩn bị đồ uống.
“Anh chàng đó được đấy chứ!”, A Quý nói với Thu Thần.
“Rất được”, cô không thể không thừa nhận.
“Tảng đá kia làm sao sánh được với anh chàng đẹp trai này? Nếu là Băng Lan thì tôi cũng chọn anh ta.”
“Anh ấy có ưu điểm của mình!”, Thu Thần cao giọng, cô không nhịn được mà lên tiếng bảo vệ anh, “Anh ấy chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm, lại còn…”.
“Đủ rồi, đủ rồi”, A Quý giơ tay lên ngăn Thu Thần lại, “Tôi không muốn nghe cô nói tốt cho hắn đâu. Tảng đá vừa xù xì vừa thô lậu ấy thì chỉ có người ngây ngô như cô mới đi thích thôi”.
“A Quý!”, Thu Thần vừa thẹn vừa tức liền đấm vai anh ta một cái.
“Á!”, A Quý đột nhiên gào lên.
“Sao thế? Mới đấm nhẹ vậy mà đã đau à?”
“Không phải. Cô nhìn kìa!”
Thu Thần nhìn ra phía cửa theo hướng tay của A Quý: “Á!”, lần này thì ngay cả cô cũng kêu lên.
Người bước vào là Thạch Chấn Vũ.
“Chết tiệt! Lại có chuyện trùng hợp thế này sao?”
Thu Thần vội vàng nhìn về phía Băng Lan, đôi uyên ương đó đang tay nắm tay, nhìn nhau đắm đuối, hoàn toàn không để tâm tới mọi việc xung quanh.
“Lần này thì có kịch hay để xem rồi”, A Quý thì thầm bên...
Thạch Chấn Vũ không hề chú ý tới người ngồi ở góc quán, mà chỉ nhìn thấy cảnh vừa đánh đấm rồi lại thì thầm bên tai nhau của Thu Thần và A Quý, bất giác anh nghiêm mặt lại.
“Sao hôm nay anh lại tới?”, Thu Thần nhìn thấy Thạch Chấn Vũ bước tới gần, nở một nụ cười gượng gạo. “Hôm nay người đông, ồn ào lắm, hay là hôm khác anh tới nhé?”
Cô đang muốn đuổi anh đi sao? Từ lúc quen biết tới giờ chí ít giữa họ cũng có những điều ngầm hiểu. Thạch Chấn Vũ nhận ra ngay hành động của cô có gì đó không bình thường.
“Một ly whisky.” Anh muốn ngồi lại xem rốt cuộc cô định làm trò gì.
“Gì?”
“Sao? Em mở quán kinh doanh mà lại than người đông à?”
“Không, nhưng…”
Thu Thần còn chưa kịp nghĩ ra lý do để giải thích thì tiếng cười giòn tan từ góc quán vọng tới…
Anh nhìn thấy rồi.
Biểu hiện kinh ngạc trên khuôn mặt anh như đốt cháy hết nét băng giá nghiêm nghị thường ngày… sắc mặt anh bỗng tái xanh, sau đó