Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giày Thủy Tinh Nối Duyên

Giày Thủy Tinh Nối Duyên

Tác giả: Ngữ Lục

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134589

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/589 lượt.

đạt tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ đi chơi!”
Tiếng vỗ tay vang vọng trong phòng làm việc.
Thạch Chấn Vũ nghe xong không thể không thừa nhận, ý kiến của Thu Thần rất đúng.
“Được rồi”, anh chậm rãi gật đầu.
Ngày nghỉ cuối tuần sau tết Trung thu đó, Công ty vận chuyển Bàn Thạch nghỉ hẳn hai ngày.
Địa điểm mà công ty chọn để tổ chức du lịch cho nhân viên là làng du lịch YoHo ở Khẩn Đinh [1'>. Sau một ngày với các hoạt động trên nước, lúc mặt trời xuống núi, dưới sự sắp xếp của Thu Thần, mọi người cùng đốt lửa trại bên bờ biển và tổ chức một bữa tiệc đồ nướng.
[1'> Khẩn Đinh: Tên một vùng đất khai khẩn ở phía cuối miền Nam Đài Loan. Nay thuộc huyện Bình Đông, tỉnh Đài Loan.
Thạch Chấn Vũ không biết đã bao lâu rồi không ăn thịt nướng. Thực ra, từ khi ba mẹ qua đời, lúc nào anh cũng bận bịu kiếm tiền, chưa từng tham gia các buổi gặp mặt với bạn bè. Thế nên anh cũng không biết lúc này mình phải làm gì.
Còn Thu Thần đang chơi đùa rất vui vẻ.
“Trời ạ! Anh đang làm gì đấy?”
Thạch Chấn Vũ đang chỉ huy nhân viên đốt lửa, anh quay đầu lại thì thấy Thu Thần đang rất ngạc nhiên nhìn mình.
“Sắp xếp công việc”, anh nói.
Thu Thần trừng mắt ngạc nhiên: “Anh đúng là hết thuốc chữa rồi!”.
Cô vỗ vỗ lên trán mình ra vẻ không chịu nổi. Sau đó cô nắm tay và kéo anh đi chỗ khác.
“Đi đâu thế?”
“Đi đâu cũng được.”
“Nhưng…”
“Không nhưng gì cả. Chúng ta tới đây là để nghỉ ngơi, anh không nhớ sao? Anh không nên quản lý nhân viên như thế, thoải mái một chút. Anh yên tâm, bọn họ sẽ tự xử lý xong hết. Ok? Ôi, giờ biển ở đây mát quá! Yeah…”
“Thu Thần…”, anh ngừng nói. Bởi Thu Thần đang cởi áo khoác trắng của mình ra, để lộ một bộ đồ tắm màu đỏ rất gợi cảm và chạy xuống biển.
“Chết tiệt!” Cô ấy lại mặc cả bộ đồ gợi cảm thế này đấy! Anh giống như một chú bò tót nhìn thấy lá cờ đỏ đang phấp phới bay, trong mắt lập tức có đầy những tia máu.
“Tống Thu Thần! Quay lại ngay cho anh.”
Sau khi hét lên, anh chạy từng bước dài tới chỗ cô, ôm thật chặt cô vào lòng, che chắn mọi ánh nhìn của bất kỳ người đàn ông nào. Nụ cười quyến rũ của cô và tiếng hét tức giận của anh cùng vang vọng trên bờ cát…
“Hi, vợ chồng sếp tình cảm chưa kìa!”
“Có sếp bà ở đây, xem ra sếp ông cũng không tới mức đáng sợ lắm.”
Bên đống lửa, các nhân viên bắt đầu tám chuyện…
“Woa! Sếp khỏe ghê! Nhìn sếp ôm vợ kìa! Thế mới là đàn ông thật sự chứ, gợi cảm quá!”, các cô gái than thở.
“Tiếc là không nhìn thấy thân hình hoàn hảo của sếp bà…”, đương nhiên đây cũng là một kiểu than thở khác.
Một lúc sau, khi Thạch Chấn Vũ và Thu Thần ướt sũng từ dưới biển đi lên, mọi người không nói không rằng mà cùng đưa ánh nhìn về phía khác, ai cũng tỏ vẻ mình đang bận bịu.
“Ôi! Thơm quá!”, Thu Thần ngửi thấy mùi thịt nướng, hào hứng reo lên.
“Hai sếp thử món sườn bò này đi”, lập tức có người mang tới.
“Cảm ơn!”, Thu Thần cắn một miếng, “Ngon quá!”, sau đó đút cho Thạch Chấn Vũ.
Thạch Chấn Vũ không quen thể hiện tình cảm trước mặt người khác, hai tai ửng đỏ.
Nhưng Thu Thần thì không ngại ngần gì, cứ anh một miếng, em một miếng ngon lành.
Biểu hiện của Thạch Chấn Vũ là muốn từ chối, nhưng lại không nỡ, khiến nhân viên phải mím miệng cười, không dám để sếp nhìn thấy.
Nướng thịt xong, mấy cô gái kéo Thu Thần tới trước trại lửa.
“Chị Thu Thần, chúng mình cùng hát!”
Có một anh chàng mang theo gui­tar, đang đàn hát.
Thạch Chấn Vũ ngạc nhiên nhận ra, đó là một lái xe to cao nhất công ty. Làm việc với nhau bao nhiêu năm nay mà anh không biết cậu ấy biết đánh gui­tar.
Ngược lại, chưa đầy một năm mà Thu Thần đã thân với tất cả mọi người. Anh nhìn cô đang được mọi người vây quanh, thấy cô đang vui vẻ ca hát…
Trời! Hóa ra cô ấy cũng là một con sâu nhạc! Lại là một điều mà Thạch Chấn Vũ không biết.
Tuy giọng hát không hay lắm, nhưng cô không hề tỏ ra ngại ngần, trái lại còn làm cho không khí của buổi tiệc càng thêm náo nhiệt, mọi người cùng cười nói vui vẻ.
Hát xong một bài, cô đến bên anh, hai má còn ửng hồng vì sự hăng hái vừa rồi.
“Thế nào? Em hát có hay không?”
“Hay”, Thạch Chấn Vũ không do dự trả lời, khiến Thu Thần bật cười, “Nói điêu!”.
Lửa trại chiếu lên khuôn mặt kiều diễm hồng hào của cô, Thạch Chấn Vũ nhìn mà xao động.
Anh quên mất trước đây khi nhìn Băng Lan, có phải cũng là cảm giác này. Trên thực tế, anh càng ngày càng ít nhớ tới Băng Lan. Cuộc sống và tình cảm của anh bây giờ gần như đều bị Thu Thần chiếm giữ…






Nhận được rồi,
Tình yêu và sự lưu luyến của anh;
Nhận được rồi,
Từng giọt ký ức ngọt ngào và tươi đẹp;
Nhận được rồi,
Thu Thần đỏ ửng mặt: “Anh ấy rất bình thường…”.
A Quý cười rất gi­an xảo: “Tốt! Thế là quá hạnh phúc rồi! Cô yên tâm đi, đàn ông như anh ta, không có chuyện lên giường với một người mà mình không có tình cảm, chứ đừng nói tới chuyện kết hôn. Điều này chắc chắn là cô có chỗ đứng rất quan trọng trong lòng anh ta”.
Thật không? Cô có thể ôm ấp chút hy vọng đó chứ?


Old school Easter eggs.