Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giày Thủy Tinh Nối Duyên

Giày Thủy Tinh Nối Duyên

Tác giả: Ngữ Lục

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134588

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/588 lượt.

ái không hả”, ông nội vẫn không chịu thừa nhận cái sai của mình trước mặt cháu.
Thu Thần lạnh lùng nhìn ông, cô không dám tin mới mấy tiếng...
Mặt của ông lập tức ửng đỏ, “Ai…ai nắm tay cô! Tôi làm sao mà phải nắm tay cô! Chỉ là trúng gió thôi mà! Tôi sợ cái gì chứ!”.
Thu Thần nheo mắt. Thấy biểu hiện đó của cô, ông nội cũng hổ thẹn trong lòng, liền cúi đầu, rụt vai.
Thu Thần đứng lên, hai tay chống nạnh.
“Được rồi! Ông, bác sĩ đã nói là ông phải ăn uống điều độ, từ nay về sau cháu sẽ quản lý việc ăn uống của ông. Còn nữa, cháu mới gọi điện đăng ký cho ông tham gia một lớp thái cực quyền, sáng nào ông cũng phải đi tập thể dục. Ngoài ra, ông phải uống thuốc cao huyết áp đều đặn mỗi ngày. Để tránh việc ông lại lén lút vứt thuốc đi, nên cháu sẽ giữ thuốc giùm ông.”
“Cái gì?”, ông nội trừng mắt, “Sao lại có loại phụ nữ quá quắt như cô vậy? A Vũ, anh cũng phải bảo ban cô ta, làm gì có chuyện hỗn với người lớn thế hả…”.
“Ông!”, Thạch Chấn Vũ nghiêm nghị ngắt lời ông, “Ông làm theo lời Thu Thần đi”.
Không được sự ủng hộ của cháu mình, ông đành chịu thua, chỉ lẩm bẩm.
“Thật là… hai đứa hợp lại bắt nạt lão già này… lấy vợ rồi thì quên ông…”
Nhưng đáng tiếc là chẳng ai thèm để tâm tới ông.
“Cháu với Thu Thần về nhà đây. Tối nay ông nghỉ ngơi cho khỏe rồi sáng sớm mai cháu với Thu Thần sẽ đưa ông ra viện”, Thạch Chấn Vũ nói xong liền cùng Thu Thần đi ra khỏi phòng bệnh.
Trên đường, Thạch Chấn Vũ không nói gì mà không ngừng nhìn cô.
Đôi mắt của anh như bao trùm lấy cô… giống như một cánh tay vô hình, đang ôm trọn cơ thể cô…
Lên xe, Thu Thần không nhịn được nữa liền nói: “Sao anh cứ nhìn em mãi thế?”.
“Anh đang nghĩ… em là một người vợ tuyệt vời.”
Nghiêm túc mà nói, đây là lời vô cùng ngọt ngào mà hiếm khi Thạch Chấn Vũ nói. Thu Thần rất cảm động. Niềm an ủi lớn nhất của một người, chính là những nỗ lực của mình, được đối phương nhìn thấy và cảm thông.
Cô vòng tay qua cổ anh, trao cho anh một cái ôm thật ngọt ngào…
***
Sau này, dưới sự chăm sóc chu đáo của Thu Thần, huyết áp của ông nội luôn luôn ổn định.
Ngày tháng cứ bình yên trôi đi. Thu Thần càng ngày càng quen với nếp sống của nhà họ Thạch, chỉ có ông nội tuy thi thoảng vẫn cố tình gây khó dễ cho cô, nhưng chẳng qua cũng chỉ là lời qua tiếng lại mà thôi. Hơn nữa ông cũng không đấu lý được với cô, cho nên cô cũng không để tâm.
Công ty của Thạch Chấn Vũ thì ở ngay bên cạnh. Thỉnh thoảng Thu Thần lại qua đó và mang theo ít đồ điểm tâm cho công nhân. Tính cách cô nhiệt tình thoải mái nên rất được lòng mọi người.
Thu Thần cho người khác cảm giác tin tưởng, rất nhiều người muốn được tâm sự với cô. Đây cũng là nguyên nhân mà cửa hàng của cô làm ăn rất thành công.
Hầu hết các công nhân đều thân thiết với cô, không có khoảng cách giữa bà chủ và nhân viên. Họ đều thoải mái chia sẻ với cô những vấn đề về khách hàng, mức lương thấp, công việc quá nhiều, phúc lợi không tốt…
Hôm nay Thu Thần đang cùng mấy người lái xe vừa trả hàng và nhân viên văn phòng quây quần nói chuyện. Họ than thở sắp tới dịp Trung thu, lượng vận chuyện hàng hóa gấp hai, ba lần so với những ngày thường…
“Cái gì? Vào dịp Trung thu hằng năm, công ty chỉ phát phong bì và bánh Trung thu à?”
“Đúng đấy! Lại còn toàn là bánh cùng một hãng nữa, ai cũng phát ngát rồi.”
Đây quả thực là phong cách của Thạch Chấn Vũ.
“Nói với ông chủ ấy! Bảo anh ấy đổi đi chứ!”
“Ai dám? Vừa nhìn thấy ông chủ là chân tay đã mềm nhũn ra rồi.”
Thu Thần thích thú cười: “Đúng đấy! Lúc nào cũng giơ cái bộ mặt thị uy đó ra.”
Tới bây giờ cô vẫn không hiểu, rõ ràng anh rất đẹp trai, lại trẻ trung, tại sao lúc nào anh cũng nghiêm túc, làm ai cũng kính sợ…
Phòng làm việc đột nhiên yên tĩnh. Sự yên tình kỳ quặc, giống như có một trận gió lạnh vừa thổi đến.
Đầu tiên là có người tròn mắt nhìn ra ngoài cửa, sau đó sắc mặt mọi người đều thay đổi, rồi họ quay đầu lại, cười gượng: “Ông… ông chủ…”.
Hóa ra là Thạch Chấn Vũ bước vào. Sự xuất hiện của anh lập tức tạo cho người khác áp lực thật lớn.
“Thu Thần? Em làm gì ở đây?”, Thạch Chấn Vũ nhăn mặt. Nhìn thấy Thu Thần đang ngồi gần mấy người đàn ông, trong lòng liền cảm thấy không thoải mái.
Thu Thần nhìn anh, rồi lại nhìn mấy nhân viên như ve sầu sợ lạnh kia, đột nhiên nảy ra kế.
“Bọn em đang thảo luận.”
“Thảo luận cái gì?”
“Là như thế này! Công nhân nói gần đây công việc rất vất vả. Hay là sau tết Trung thu, khi công việc giảm bớt rồi, chúng ta sẽ tổ chức cho nhân viên một chuyến du lịch.” Đôi mắt Thu Thần sáng lên, có vẻ rất hài lòng vì ý tốt mà mình vừa nghĩ ra.
“Tổ chức chuyến du lịch cho nhân viên.” Trong phòng làm việc, rất nhiều người ồ lên.
“Đúng đấy! Tổ chức chuyến du lịch cho nhân viên. Công ty làm cho tới bây giờ mà chưa lần nào tổ chức cho nhân viên đi du lịch cả.”
“Anh có tăng phụ cấp cho họ mà”, Thạch Chấn Vũ nhăn mặt.
“Nhưng mọi người vẫn chưa có lần nào đi du lịch cùng nhau.”
Anh yên lặng.
“Việc này cứ gi­ao cho em! Nếu mấy tháng này doanh thu của công ty