
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 134765
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/765 lượt.
ồi thuận miệng nói:“Sao cha cô để một mình cô chạy đến đây?”
“Đương nhiên là ta vụng trộm chạy đến. Sự kiện quan trọng như vậy của võ lâm mà bỏ lỡ thì thật đáng tiếc!”
“Có gì đáng xem? Đều là chút chuyện nhàm chán.”
Đôi mắt to trong veo như nước của Bạch Đông càng trừng lớn hơn, nàng quả thực không thể tin vào lỗ tai mình, coi chuyện chung thân đại sự của mình là chuyện nhàm chán chỉ sợ cũng chỉ có Tần Phong.
Bạch Đông từ nhỏ đã đọc các loại võ lâm bí sử, mặc dù chưa bao giờ giao thiệp với giang hồ, nhưng lại hiểu thấu triệt giới giang hồ hơn bất cứ kẻ nào.
Nàng ghét những tên quân tử miệng đầy nhân nghĩa đạo đức giả, ghét những tay hiệp khách tự cho mình là đúng, ghét đám tiểu nhân tranh đoạt lợi ích, nịnh nọt, dù sao chỉ cần là người trong giang hồ nàng liền ghét.
Người duy nhất nàng có vài phần kính trọng chính là Tần Phong, mặc dù những việc hắn đã trải qua, chuyện tình của hắn viết đầy trên sách, nàng vẫn cảm thấy những ghi chép đó là không chân thật, Tần Phong có sức cuốn hút khó hiểu.
Vì không muốn không khí lạnh nhạt, nàng không thể không rời khỏi đề tài “chuyện nhàm chán”:“Đã tìm được người huynh muốn tìm chưa?”
“Chưa, ngay cả cha cô cũng không có tin tức của hắn, làm sao có thể tìm được?”
“Vậy……” Bạch Đông đang muốn hỏi hắn tìm Lạc Vũ Minh có chuyện gì, mới phát hiện ánh mắt Tần Phong thất thần nhìn chằm chằm phía cửa, ánh mắt ngày thường bình tĩnh bỗng mơ màng làm người ta khó hiểu, tay cầm chén rượu khẽ run run.
Nếu không phải vài giọt rớt xuống bàn, thì Bạch Đông khó có thể tin được một Tần Phong đối mặt với sống chết cũng không đổi sắc lại có lúc run rẩy.
Cha nàng đã từng nói, đối với một người trong giang hồ run rẩy và thất thần đủ để lấy tính mạng của hắn.
May mắn nàng không phải người muốn tận dụng thời cơ giết hắn, nếu không bây giờ hắn đã là một khối thi thể.
Giang hồ chính là nơi đáng sợ như vậy! Mỗi người đều phải cảnh giác từng giờ từng phút những kẻ muốn giết hại mình.
Nàng nghĩ Tần Phong còn sống, bởi vì từ trước đến giờ hắn không thất thần, cũng không run rẩy!
Bạch Đông tò mò nhìn theo hướng hắn đang chăm chú nhìn, thì ra là Long đại tiểu thư đi tới ―― vị hôn thê của Tần Phong, con gái độc nhất của minh chủ võ lâm Long Thừa Vân, Long Thanh Nhi.
Long Thanh Nhi xuất thân danh môn, từng động tác nhỏ giơ tay nhấc chân đều mang theo vẻ hiền dịu cao ngạo, mặc chiếc váy đỏ xứng với dáng người cao gầy cân đối của nàng, khuôn mặt kiều diễm như đóa hồng, xác thực có thể xưng là mỹ nữ hiếm thấy trong chốn giang hồ.
Kỳ lạ là bên cạnh nàng lại có một thiếu niên tỏa sáng, tư thế oai hùng, nếu không so sánh với Tần Phong, tuyệt đối có thể xem như thiếu niên anh tuấn.
“Là người trong lòng của huynh à?” Bạch Đông có chút nghịch ngợm nháy nháy mắt, nghĩ rằng: Vậy mà còn nói thành thân là chuyện nhàm chán, rõ ràng rất để ý!
“Ừ.” Tần Phong nâng chén rượu trong tay lên, do dự một lát lại buông xuống. Ánh mắt dừng lại ở gợn sóng trong chén rượu, nhìn ra được cảm xúc dao động, lại nhìn không ra hỉ nộ ái ố.
Bỗng nhiên, hắn bỏ lại một thỏi bạc, cúi đầu lướt qua vẻ mặt mất mát của Long Thanh Nhi, cũng đi sát qua cô gái mặc váy trắng đứng sau Long Thanh Nhi, vội vàng ra khỏi quán rượu.
“Chờ ta một chút!” Bạch Đông cuống quít đuổi theo, bởi vì quá nóng vội, không cẩn thận va vào một thân thể mềm yếu không xương.
“Xin lỗi!” Giương mắt lên, nàng ngây dại trong thoáng chốc…… Nữ nhân trên thế gian thật sự có thể trưởng thành như thế này sao?
Cô gái kia không thể dùng từ đẹp để hình dung, một thân váy trắng bằng lụa mỏng bay nhẹ trong gió, một mái tóc dài đen óng buộc gọn gàng, chỉ để lại lọn tóc đen trước ngực, thoạt nhìn mềm mại lại không mất tao nhã.
Làn da trắng nõn nhìn còn nhẵn nhụi trong sáng hơn bạch ngọc nhiều, đôi môi cười mà như không, như khóc mà lại không phải khóc; Khuôn mặt lộ vẻ phong tình, nhưng ánh mắt lại hư vô mờ ảo, có cảm giác cô đơn không nói nên lời……
Ánh mắt đó làm cho Bạch Đông lập tức hiểu cái gì gọi là rung động lòng người, cười khuynh thành — chính là vẻ đẹp như vậy, làm cho người ta rung động, làm cho người ta thương tiếc.
Khi Bạch Đông đưa mắt tìm Tần Phong, đã chẳng thấy hắn đâu.
Một nam nhân thân hình cao lớn đỡ cô gái mặc váy trắng, dịu dàng nói:“Phu nhân, không sao chứ?”
Giọng hắn không to, nhưng mọi người trong phòng đều nghe được rành mạch. Cho nên kế tiếp chính là tiếng cảm thán liên tiếp, cùng biểu tình hâm mộ của hầu hết nam nhân.
“Không sao.” Trong nháy mắt khi nàng cúi đầu, Bạch Đông tựa như nhìn thấy một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống mặt đất.
Sáng sớm nàng đến quán rượu tìm Tần Phong, đáng tiếc không tìm được Tần Phong, lại ngoài ý muốn nghe được một tin tức khiến cho Kỳ Vân trấn mới tảng sáng đã bắt đầu sôi trào – đấu võ kén rể.
Trong một đêm Long đại tiểu thư lại quyết định đấu võ kén rể.
Nước suối trong suốt thấy rõ cả đáy lẳng lặng chảy xuôi, không dính nhiễm một chút bụi bẩn nào của trần thế.
Bạch Đông ngồi trên tảng đá bên dòng suối nhỏ, ngơ ngác nhìn một mảnh lá c