
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 134764
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/764 lượt.
ây chậm rãi trôi về phương xa trên dòng suối, trong miệng nhẹ giọng nói thầm:
“Là con gái của minh chủ võ lâm thì có gì hơn người, cũng không thể nói thay đổi là thay đổi ngay, gả cho Tần Phong là giấc mộng của bao nhiêu cô gái chứ, cô ta còn không thỏa mãn sao? Chẳng lẽ nhìn mọi người liều mạng mới có thể thỏa mãn hư vinh và lòng tự tôn của cô ta sao?”
Nhìn thấy mặt trời đã dần ngả về tây, nàng đứng lên vỗ vỗ bụi đất trên người, khẽ cắn môi đi về phía rừng cây đối diện dòng suối nhỏ, nơi này cũng là nơi duy nhất không ai canh gác của Long Gia Bảo.
Nàng vốn không muốn mạo hiểu xông vào, chẳng qua là buổi sáng đụng phải cái đinh, mới không thể không ra hạ sách này.
Rừng cây không quá rộng lớn, nhưng mỗi gốc cây đều tương tự, tựa như có người cố ý bày ra mê trận, làm Bạch Đông bất giác bị lạc phương hướng. Thế nhưng màn đêm sẽ không vì lo lắng cho người lạc đường mà chậm chạp buông xuống, bóng tối rất nhanh đã bao phủ rừng cây. Nàng đang do dự có nên hô cứu mạng hay không, thì mơ hồ nghe thấy có người đang nói chuyện.
Nàng theo âm thanh đến gần đó, một nam nhân trên dưới hai mươi đang vô cùng lo lắng bước đi, tuy người trẻ tuổi không ăn mặc sang trọng, nhưng quần áo bằng vải thô không thể che giấu anh khí bức người của hắn, trên gương mặt còn mang nét trẻ con lộ ra vẻ kiên cường, gương mặt thanh tú không thể che giấu nỗi sầu lo.
Đối diện hắn có một nam tử áo xanh đứng dưới gốc cây, ánh trăng lạnh như băng chiếu vào khuôn mặt hắn, khiến cho gương mặt thoạt nhìn càng tái nhợt, ánh mắt dưới phản xạ của ánh trăng trông sáng ngời, trong suốt, lại xem ra có chút thê lương. Một khắc đó, nàng rốt cuộc hiểu vì sao giang hồ đồn rằng không nữ nhân nào có thể kháng cự trước sức hấp dẫn của Tần Phong, trên người hắn có sức hấp dẫn chết người của nam nhân, lạnh như băng, trong vẻ cao ngạo lộ ra đa tình, u buồn và đau thương say lòng người.
Thiếu niên kia nói:“Đại ca, huynh đã đứng ở đây một ngày rồi, huynh muốn làm gì bây giờ? Nếu không huynh đi quyết đấu với tên kia, dùng phương thức của giang hồ để giải quyết……”
Tần Phong chỉ cúi đầu, không nhìn được biểu tình của hắn. Nhưng theo ánh trăng, Bạch Đông hoảng hốt nhìn thấy đáy mắt hắn đang cố gắng đè nén thống khổ. Nàng không nhịn được cười trộm, ngày hôm qua còn tiêu sái rời đi, thì ra chỉ là làm bộ mà thôi.
“Đại ca, vậy huynh đi đấu võ, đệ không tin có kẻ là đối thủ của huynh.” Thiếu niên thấy hắn không có phản ứng, tiếp tục khuyên nhủ.
Tần Phong rốt cuộc mở miệng :“Đi ra đi!”
Bạch Đông thấy rừng cây âm u lạnh lẽo không còn ai khác, phẫn nộ đi ra từ sau một thân cây, cười nói:“Ta đi tới đây bị lạc đường.”
Tần Phong mỉm cười nhìn nhìn nàng, hỏi:“Cô cho là Long Gia Bảo dễ dàng tiến vào như vậy?”
Đây là lần đầu tiên Bạch Đông thấy hắn cười, nụ cười đó làm cho băng hà nóng chảy trong nháy mắt, làm cho người ta cảm thấy ấm áp lại rung động.
Bạch Đông ngượng ngùng xoắn hai lọn tóc dài, đáp:“Xem ra thực sự không dễ dàng, may là gặp được các huynh.”
“Long Gia Bảo dùng rừng trúc này để phòng kẻ thù bên ngoài, gần đây vì người trong võ lâm tụ tập, cho nên bảo chủ đóng cửa cơ quan, để tránh làm bị thương người vô tội. May mắn Long bảo chủ có dự kiến trước, nếu không ông ta thật không biết ăn nói với cha cô thế nào.”
Bạch Đông nghe vậy âm thầm lè lưỡi, như vậy xem ra nàng vô cùng may mắn.
“Dựa trên tình cảm vì ta đã giúp huynh, huynh hãy giữ ta lại nhé……” lời thỉnh cầu của nàng còn chưa nói xong, chợt nghe Tần Phong lạnh lùng nói:“Nam Cung, để nàng lại bên cạnh đệ đi, tổng quản hỏi hãy nói là ta mang về.”
Nói xong liền không quay đầu lại đi thẳng, cảm giác như đang tức giận.
“Đại ca?!” Thiếu niên tên Nam Cung kia không thể gọi lại thân ảnh kiên quyết đó.
Bạch Đông kinh ngạc hỏi:“Ta nói sai gì sao?”
“Đại ca luôn không thích nhận sự giúp đỡ của nữ nhân.” Nam Cung Lăng giải thích, thanh âm của hắn hùng hậu vững vàng, làm cho người ta cảm thấy khiên tốn thân thiết.
“Ta nghe nói, hắn luôn luôn không có bằng hữu, huynh là?”
“Đệ đệ.”
Long Gia Bảo không hổ là giang hồ đệ nhất phủ, xa hoa có thể so sánh với hoàng cung.
Chỉ đáng tiếc nhà thủy tạ ở đình viện vốn thanh tịnh âm u, nay đã ồn ào như cái chợ, đình đài lầu các tao nhã thỉnh thoảng xuất hiện đồ vật linh tinh hỗn loạn. Ngay cả phòng tiếp khách từng nghiêm túc trang trọng, giờ phút này cũng bị người giang hồ muôn hình muôn vẻ làm trò hề.
Trên bàn rượu đều là những người được gọi là đại nhân vật, một đám ngồi nghiêm chỉnh, hèn mọn nhìn chung quanh đám tiểu nhân vật làm trò hề. Không biết trong mắt vài người họ lại càng buồn cười.
Bạch Đông nhỏ giọng thầm thì:“Ngày nào bọn họ cũng làm bộ cao cao tại thượng như vậy sao, không thấy mệt à?”
“Lao lực tâm cơ che giấu cái xấu xa của mình, sao thấy mệt được chứ?” Tần Phong cười nâng chén rượu, uống một hơi cạn sạch.
Ngay cả Nam Cung Lăng không thích nói chuyện cũng chen vào một câu:“Đúng vậy, say khi họ say rượu, không chừng lại càng không thể chịu nổi.”
“Ấy, kia không phải cô gái gặp ở quán rượu à?” Bạch Đ