
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 134731
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/731 lượt.
ữ Tần Phong lại. Bởi hắn hiểu một nam nhân có bề ngoài động lòng người, nội tâm lạnh như băng như vậy sẽ chỉ làm nữ nhân thương tâm mà thôi, không một nữ nhân nào có thể hòa tan trái tim hắn, mặc dù hòa tan được trái tim lạnh như băng của hắn, cái giá phải trả cũng sẽ vô cùng đau đớn.
Ngày hôm sau, Tần Phong liền rời đi, trước khi chia tay hắn chỉ nói: “Hy vọng lần sau gặp lại, là ngày Lạc Vũ Minh thành thân.”
Đường Kiệt cũng nghĩ ngày gặp lại sẽ là ngày Lạc Vũ Minh thành thân, nhưng thật không ngờ rằng chưa đợi đến ngày đó họ đã đoàn tụ.
Giang hồ, nhìn không thấy mà lại tồn tại vô biên vô hạn; không biết bước vào khi nào, cũng không biết khi nào có thể thoát ly;
Thoạt nhìn hỗn loạn không tưởng, nhưng lại có trật tự đặc thù;
Thiện và ác có một ranh giới không thể vượt qua, nhưng không ai biết điểm khác biệt giữa thiện và ác là ở đâu.
Đương nhiên trong chốn giang hồ bấp bênh cũng có rất nhiều chốn tự do ngoài những đấu tranh môn phái và các kiếm khách, bọn họ ngẫu nhiên đi vào chốn giang hồ, ngẫu nhiên bước vào nơi gió tanh mưa máu vì cái gọi là chính nghĩa, lại rất nhanh đã bứt ra mà đi, người như thế, giang hồ cho họ một cái tên rất đặc biệt: Lãng tử.
Tuy rằng người như vậy ở trong mắt rất nhiều người tự xưng là danh môn chính phái, giống như thứ rắn rết đáng ghét, nhưng họ đã làm cho giang hồ trở nên muôi màu muôn vẻ.
Khi Tần Phong trở lại Đường môn là hai năm sau, cũng đang là lúc giang hồ nổi lên gió tanh mưa máu, tà phái nhuộm đỏ máu trên giang hồ.
Trong hai năm trải qua hàng trăm trận đánh, Tần Phong đã được chốn giang hồ công nhận là cao thủ, nhưng hắn nổi danh nhất chính là ở mặt được ngàn vạn nữ nhân mê đắm, nam nhân ghen ghét.
Mà hắn vẫn duy trì tính tình quái gở, lãnh ngạo của mình.
Đường Kiệt nghe nói Tần Phong đến, lập tức tập trung tất cả những người trong môn phái lại, đến cửa lớn nghênh đón Tần Phong vào bên trong.
Đình viện của Đường môn vô cùng giản dị, một cái đình xem ra có chút lịch sử, cộng thêm một hồ nước xanh biếc không lớn lắm.
Nương theo ánh trăng mông lung, một vài khóm hoa bình thường trồng bên hồ mà đi.
Nâng cốc chúc mừng, lại có vài phần hoài niệm.
“Phong, không ngờ ngươi lại tới nhanh như vậy?” Đường Kiệt rót thêm rượu, cảm thán nói.
“Đúng vậy, nhận được tin tức của ngươi, liền lập tức tới đây. Có phải ngươi gặp chuyện gì rắc rối không?”
“Có một chút.”
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trên đường đến đây ta gặp rất nhiều chưởng môn phái, hình như họ cũng đến Đường môn.”
Đường Kiệt nhíu mày nói: “Chắc ngươi cũng đã nghe nói bây giờ xuất hiện một yêu nữ tà giáo đáng sợ?”
“Yêu nữ? À, ngươi đang nói đến ma nữ của Du Mính môn?”
“Đúng vậy, người của các đại môn phái chết vô số.”
“Ta nghe nói là vì nữ tử kia người không ra người, quỷ không ra quỷ, chỉ cần ai nói cô ta xấu xí, cô ta đều giết chết, hơn nữa ngay cả ánh mắt cũng lấy đi.” Không phải Tần Phong tinh thông tin tức, mà là chỉ cần chỗ nào có đám người đang bàn tán, thảo luận thì đều là về nữ nhân này.
“Bây giờ các môn phái đều muốn diệt trừ nữ nhân đó, nhưng đều có điều cố kỵ, nên muốn liên hợp lại đối kháng với cô ta, ngươi và Lạc Vũ Minh ở giang hồ cũng coi như là cao thủ tuyệt đỉnh, thế nên ta mới mời các ngươi đến hỗ trợ.”
“Minh? Hắn cũng đến đây?”
“Còn chưa đến, nhưng hắn sẽ đến nhanh thôi.”
“Cũng đã hai năm rồi ta chưa gặp hắn. Nghe nói hắn đã trở thành đại hiệp tài giỏi.” Nhắc tới Lạc Vũ Minh, vẻ mặt vốn bình tĩnh của Tần Phong tràn ngập chờ mong, còn mang theo một chút ấm áp.
“Danh tiếng của ngươi dường như còn nổi hơn hắn.”
“Aiz! Hai năm nay chính ta cũng không biết mình đang làm gì…… Hóa ra nơi không thể dứt bỏ khiêu chiến và quyết đấu, để lại vô số máu tươi chính là giang hồ.”
“Hai năm nay, ngươi đã thay đổi rất nhiều, càng giống một nam nhân hơn.” Đường Kiệt nhìn kỹ khuôn mặt tuấn mỹ, hai năm không gặp, trên người hắn càng có thêm nét thu hút của nam nhân, ngũ quan thanh tú cũng có thêm vài phần đậm nét nam tính, hơn nữa khi cười rộ lên, lại càng mê người.
Tần Phong cười nói: “Ngươi cũng vậy, có vẻ có thêm phong cách của các bậc thầy.”
Ôn chuyện chính sự xong, vài chén rượu qua đi, Tần Phong đã ngà ngà say.
“Rượu có cái gì đó là lạ, khiến cổ họng cay nóng, nhưng lại có người sẵn sàng trầm mê vì nó.” Tần Phong cầm chén rượu, mày kiếm nhíu chặt, tiếng cảm thán không ngừng: “Trước đây ta gặp người yêu rượu như mạng, liền đoán rằng rượu phải có mỹ vị khác thường. Đến khi uống vào mới biết, đúng là có một loại đau đớn từ trong miệng chảy vào lòng.”
“Đó là ngươi không biết, một ngày nào đó khi ngươi thật sự hiểu được hương vị của rượu, cũng sẽ sẵn sàng vì nó mà say không muốn tỉnh lại.” Đường Kiệt uống một hơi cạn sạch, tinh tế thưởng thức hương vị còn chưa tan trên môi.
“Hy vọng không có một ngày như vậy.” Tần Phong ra vẻ phóng khoáng bất cần uống cạn sạch một hơi, đổi lấy một trận ho khan kịch liệt.
Mới được vài chén, Tần Phong đã say không còn biết trời đất, trong lúc mơ hồ có một đôi tay vô cùng nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn,