Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gió Chớ Động Tình

Gió Chớ Động Tình

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 134737

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/737 lượt.

ngày người ấy cũng dùng ánh mắt tràn ngập ham muốn nhìn ta, ta có ghét hay không.” Nàng càng nói mặt càng đỏ lên, tình ý vô hạn.
Tần Phong ho khan một tiếng, không đáp lại.
“Đến lúc người ấy…… nhìn ta như vậy, ta mới phát hiện mình không hề ghét, mà còn rất thích.” Nàng vụng trộm lướt nhìn vẻ mặt của Tần Phong, hôn nhẹ lên môi hắn, khuôn mặt nàng lại đỏ hơn cả màu của váy áo.
Mạc Tình cười duyên, khi cười nàng ngửa đầu, mái tóc mềm mại như tơ xõa trên chiếc váy mỏng manh, duyên dáng thanh nhã mê hoặc lòng người……
Tần Phong rốt cuộc cũng hiểu được ý nàng, trong lòng vừa động, nắm lấy ống tay áo của nàng, kéo nàng vào lòng, không ngờ vì hơi mạnh tay, áo khoác trên người nàng bị kéo xuống, lộ ra bờ vai trắng nõn, nhiều dấu hôn gợi lên trí nhớ của hắn, kích tình một đêm lại tái hiện trong đầu hắn……
“Tình Nhi.” Hắn than nhẹ tên nàng, đặt nàng dưới thân, tùy tay buông rèm xuống……
Mạc Tình co người lại trong lòng hắn, im lặng nhìn hắn, đôi mắt to ngập nước lộ ra vẻ điềm đạm đáng yêu.
“Sợ đau?”
“Không phải……” Nàng ôm cổ hắn, mặt chôn vào bả vai hắn, “Sợ chàng không cần ta!”
“Ngốc, sao ta có thể không cần nàng được……” Vừa nói khỏi miệng lại nghĩ tới chuyện mấy ngày sau phải quyết đấu, hắn thở dài một hơi, mới nói: “Trừ khi ta chết!”
Một khi đã động tình, người càng lãnh khốc, lại càng cuồng nhiệt.
Tần Phong không thể tin mình có thể cười ngây ngô như một kẻ ngốc. Nhưng hắn thật sự rất vui vẻ, ở bên cô gái mình yêu thương, bầu trời luôn trong xanh, suối nước luôn trong mát, đồ ăn luôn ngọt, mưa luôn triền miên.
Đáng tiếc chỉ có bảy ngày, đối với những ngày ngọt ngào này thật sự là quá ngắn ngủi!
Chạng vạng sáu ngày sau, hắn đưa Mạc Tình đến rừng trúc.
Mạc Tình ngửa đầu nhìn hắn, trong mắt đều là lệ.
“Nếu chàng thắng, chàng không chết, có thể trở về tìm ta không?”
Hắn cười khổ, biết rõ đây là giả thiết không thật, nhưng vẫn kiên định gật đầu.
“Chàng nhất định phải nhớ rõ chuyện đã đồng ý với ta.” Mạc Tình ôm hắn từ phía sau: “Ta sẽ mãi chờ chàng!”
“Nếu ta sống, ta nhất định sẽ trở về đón nàng, nhưng nếu ta chết, nàng hãy quên ta đi, hãy sống thật tốt, biết không?”
“Không, chàng nhất định phải tới, ta sẽ mãi chờ chàng.”
Tần Phong quay người ôm nàng vào lòng, hai tay ôm trọn thân thể mềm yếu của nàng: “Được, ta hứa với nàng…… nàng cũng phải hứa với ta, đừng mặc quần áo quá mỏng, dù đau khổ thế nào, cũng đừng ngồi dưới gốc cây khóc…… Cho dù ta chết, nàng cũng đừng rơi một giọt nước mắt nào.”
Trong cơn gió lạnh, mỗi bước đi của hắn đều có thể nghe thấy tiếng đá bị nghiền nát dưới chân, giống như đang nghiền nát linh hồn hắn.
Hắn đã đi rất lâu, quay đầu lại vẫn nhìn thấy Mạc Tình đứng trong gió, mấy phần chờ mong, mấy phần không thể buông tay……
Hắn từng nghĩ trái tim mình cứng rắn như băng như đá, không ai có thể động vào, không ai có thể làm tan chảy, nhưng nay, trái tim này bắt đầu nhảy lên vì một người con gái……
Tình yêu thật là đáng sợ, dù có cá tính cao ngạo, dù là nam nhân kiên cường, cũng không thể thoát khỏi những buồn vui của tình cảm.
Ngày hôm sau, Tần Phong đứng ở thung lũng cuối rừng trúc, nắm chặt kiếm trong tay, rất chặt. Hắn rất sợ mình chỉ lỏng tay ra một chút, sẽ bỏ mặc tất cả để chạy về tìm người trong trái tim mình……
Đột nhiên, trước mắt chợt lóe lên một bóng trắng, cô gái áo trắng bay xuống trước mặt hắn.
Hắn đang muốn giơ kiếm, bỗng nhiên ngây người, đó là Mạc Tình mà hắn vô cùng mong nhớ, hắn bị ảo giác sao?
Vì sao cô gái trước mắt này có một ánh mắt mà hắn quen biết, làm hắn nhớ nhung đau đớn.
“Nàng…… Là môn chủ của Du Mính môn?” Hắn hoài nghi hỏi.
Cô gái áo trắng gật đầu, nâng tay tháo khăn che mặt xuống……
Tần Phong mở to hai mắt, hai tay vô thức giơ ra, cứng ngắc giữa không trung.
Cô gái trước mặt thật sự là Mạc Tình.
“Nàng đúng là môn chủ của Du Mính môn?”
“Đúng.”
Hắn nhìn nàng, khớp hàm cắn chặt, đau đến chết lặng……
Đứng trước mắt hắn là cô gái hắn yêu, hắn chỉ cần giơ cao tay là có thể chạm vào khuôn mặt nàng, nhưng ngay cả nhìn hắn cũng không có dũng khí.
Hắn nhớ rất rõ, ba ngày trước, họ đi bái tế cha mẹ, khi trở về đã là chạng vạng.
Trên đường họ đi qua một khu vườn trồng rất nhiều loại hoa cúc, ánh sáng vàng vàng tỏa ra từ rèm lụa mỏng treo trên cửa sổ, chiếu sáng lung linh vào màn mưa bụi, Mạc Tình đứng trong cơn mưa nhỏ nhìn căn phòng đó rất lâu, nàng nói nàng chưa từng thấy nơi nào đẹp như vậy.
Lúc ấy, hắn cũng không nỡ rời đi.
Vì hắn cũng từng có một mái nhà, một mái nhà ấm áp như vậy. Khi trời lạnh tuyết rơi, mẹ luôn ôm hắn ngồi ở chỗ gần lò sưởi nhất, kể cho hắn nghe những câu chuyện. Khi đó hắn căn bản không biết mùa đông là lạnh lẽo, sau đó, mùa đông không còn lò sưởi nữa, hắn mới biết được gió mùa đông lạnh đến thấu xương.
Đêm đó gió thu cũng rất lạnh, nhưng hắn lại không cảm thấy lạnh.
Hắn ôm Mạc Tình, thấp giọng nói bên tai nàng: “Nếu chúng ta cũng có một mái nhà như vậy thì thật tốt…… Mỗi ngày trở về, trong phòng luôn ấm áp, sẽ có mấy món ăn thơm ngon, một