XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gió Chớ Động Tình

Gió Chớ Động Tình

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 134770

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/770 lượt.

đùi phải ngồi xổm xuống:“Bởi vì ta đã hứa với cha nàng, chỉ cần ta còn sống, tuyệt đối sẽ không để nàng bị tổn thương.”
“Hứa hẹn, trách nhiệm, mắc nợ…… đối với ta chàng chỉ có những thứ đó thôi sao?”
“Vậy nàng muốn gì?” Tần Phong lạnh lùng nhìn nàng:“Lạc phu nhân!”
“Ta……”
Đúng vậy! Một câu Lạc phu nhân làm nàng không có bất cứ tư cách gì yêu cầu tình yêu của Tần Phong, nàng chỉ có thể nhịn xuống nước mắt tủi thân, yên lặng cúi đầu.
Bầu trời yên tĩnh, đáy cốc trống trải, nam nhân nàng nhớ nhung gần trong gang tấc, nàng còn oán trách điều gì?
Đây chẳng phải là nguyện vọng lớn nhất của nàng sao.
“Chàng có mang theo thuốc trị thương không?” Nàng hỏi.
Tần Phong gật đầu, cố gắng lấy ra một cái bình nhỏ tinh xảo ở bên hông giao cho nàng, “Cảm ơn!”
Nàng chậm rãi cởi bỏ quần áo của Tần Phong, cố gắng nhẹ nhàng kiểm tra vết thương cho Tần Phong, may mắn hắn dùng nội lực bảo vệ, trên người chỉ có vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại.
Hôm nay là ngày trăng tròn, vạn dặm không mây, trời đầy sao, ngôi sao sáng nhất vẫn là ngôi sao ở phương đông, chiếu rõ vết máu trên người Tần Phong.
Nàng cẩn thận giúp hắn lau vết máu, thổi bụi đất dính trên miệng vết thương……
Ngẫu nhiên, nàng nâng mắt lên gặp được ánh mắt tràn đầy nhu tình của hắn, làm cho nàng không khỏi nhớ tới những ngày Tần Phong còn chưa biết nàng là môn chủ của Du Mính môn.
Khi đó, ánh mắt Tần Phong chính là như vậy, thâm tình không có một chút tạp niệm.
Nàng tin Tần Phong có yêu mình, mặc dù chỉ bảy ngày mà thôi……
Nàng đang muốn lau vết thương bên hông cho Tần Phong, đột nhiên Tần Phong bắt lấy hai tay nàng, đẩy nàng ngã xuống tảng đá lành lạnh.
Khi thấy tơ máu trong mắt Tần Phong, nàng đã đoán được Tần Phong đang làm gì. Nàng nhích người ra sau, bất ngờ thân thiết như vậy khiến nàng chưa kịp thích ứng. “Đừng như vậy!”
“Tại sao? Nàng và hắn có thể yêu đương vụng trộm, tại sao không thể cùng ta?”
“Chàng?” Lửa giận sôi sục của nàng đã dập tắt ngay khi nhìn thấy ánh mắt đau xót của Tần Phong, vì thế, nàng nhắm hai mắt lại đau khổ mỉm cười:“Tại sao không thể? Chàng muốn làm gì thì làm, dù sao trong lòng chàng ta chính là một nữ nhân phóng đãng……”
Câu nói kế tiếp của nàng đã bị cắn nuốt.
Không hề có khúc nhạc dạo và báo trước, Tần Phong trực tiếp vén váy nàng, lôi kéo váy áo của nàng, lập tức nhập vào thân thể nàng.
Mỗi lần hắn tiến vào, đều làm thân thể nàng va chạm vào mặt đá cứng rắn lạnh lẽo, xương sống gần như vỡ vụn……
Nàng nắm chặt cỏ dại trên khe đá, cắn răng nhịn xuống đau đớn rên rỉ, tại sao nàng không thể có một giây phút triền miên cùng nam nhân mình yêu thương nhất? Tại sao đối với nàng Tần Phong chỉ có chiếm giữ và phát tiết thuần túy?
Mang theo rõ ràng cừu hận cùng trả thù lần lượt tiến vào rút ra, tàn phá chút chờ mong cuối cùng của nàng, rõ ràng nói với nàng, giữa họ đã không còn tình yêu!
Đau đớn như xỏ xuyên qua thân thể Mạc Tình…… sau lưng có chất lỏng dấp dính thấm qua quần áo, dính vào trên mặt tảng đá, không biết là mồ hôi hay là máu.
Mà nơi đau nhất vẫn là ngực, cũng giống như một đêm của sáu năm trước.
Nàng nhớ rõ sáu năm trước, Lạc Vũ Minh đem nàng đi, nhốt trong một căn phòng tối đen, nàng nghĩ mọi cách vẫn không thể nào thoát ra.
Cuối cùng nàng không vùng vẫy nữa, quỳ trên mặt đất cầu xin hắn, cầu xin hắn để nàng nhìn thấy Tần Phong, dù chỉ là một cái liếc mắt từ xa.
Nàng quỳ như vậy ba ngày ba đêm, quỳ đến khi hai đầu gối tê dại biến thành đau đớn, rồi không hề có cảm giác gì, không biết Lạc Vũ Minh bị nàng cảm động, hay hắn cố ý làm nàng tuyệt vọng, hắn mang nàng đi gặp Tần Phong.
Đó cũng là một đêm trăng tròn, tiếng cười duyên của rất nhiều nữ nhân ở tiểu lâu cuồn cuộn không dứt……
Nàng đứng ngoài cửa sổ, nhìn Tần Phong ôm một nữ nhân trần trụi.
Trong nháy mắt, tầm mắt Tần Phong như dừng lại ở chỗ nàng, đáng tiếc hắn rất nhanh đã nhắm mắt lại, tiếp tục vui thích, coi như không trông thấy nàng.
Lạc Vũ Minh nói cho nàng:“Một năm nay Tần Phong vẫn mê luyến nữ nhân này, lưu luyến quên trở về, cho nên hắn mới lạnh nhạt với ngươi.” (Trong một năm hai người lấy nhau, anh ra ngoài làm việc kiếm tiền, truy bắt tội phạm, nhưng chị không biết anh đi đâu, tên Lạc kia mới nói vậy.)
“Ta không tin!” Nàng có chết cũng không tin. Khoảng thời gian đó ngày nào nàng cũng cầu xin Lạc Vũ Minh đưa nàng đến kỹ viện ấy, ngày nào cũng nhìn thấy cảnh khiến nàng tan nát cõi lòng, nàng rốt cuộc đã tin, vứt bỏ ảo tưởng không thực tế của mình, hoàn toàn hết hy vọng về đoạn tình cảm này.
Sau đó, Lạc Vũ Minh không để ý mong muốn của nàng, đưa nàng đến Đại Mạc, thậm chí phái hơn một trăm binh lính thay phiên trông coi nàng, không cho nàng bước ra khỏi doanh trướng một bước, sa mạc mênh mông vô bờ hoàn toàn cắt đứt hy vọng gặp lại Tần Phong……
Một hồi dây dưa không chút vui vẻ rốt cuộc cũng chấm dứt, nàng chống thân mình ngồi dậy, cúi đầu chải vuốt sợi tóc hỗn loạn, làm cho nước mắt giấu sau mái tóc dài. “Hài lòng không? Cảm giác báo thù thế nào?”
“Tốt, đương nh