
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015
Lượt xem: 134768
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/768 lượt.
iên rất tốt!” Tần Phong giơ tay kéo nàng vào trong ngực, nâng cằm nàng lên:“Không một nữ nhân nào có thể làm cho ta vui vẻ thế này!”
Một câu xé nát trái tim nàng, chà đạp tấm chân tình của nàng.
Sáu năm qua, gần như mỗi ngày Lạc Vũ Minh đều dùng những nữ nhân bên cạnh Tần Phong kích thích nàng, nhưng không thể khiến nàng đau đớn tê liệt như những lời của Tần Phong.
Nàng không cần vì hắn thừa nhận, trả giá, nàng không muốn mình nằm trong vô số nữ nhân làm cho Tần Phong vui vẻ……
“Tần Phong, trong số những nữ nhân của chàng, vốn không có ai lưu lại trong lòng chàng sao?”
“Nàng nói xem?” Tần Phong vén vạt áo của nàng, kéo xuống quần áo nàng, những dấu hôn dày đặc mạnh mẽ lưu lại trên da thịt nàng. “Nàng là nữ nhân đầu tiên của ta, nàng là người đầu tiên làm cho ta hiểu thế nào là mất hồn mê luyến, cũng là người đầu tiên làm cho ta hiểu thế nào là đau đớn thấu tim……”
“Đã hận ta như vậy, tại sao không mặc kệ để ta chết?”
“Nếu xuống tay được, nàng cho rằng ta sẽ không?” Hắn nắm tóc Mạc Tình, không cho nàng trốn tránh ánh mắt tràn ngập oán giận của hắn:“Lạc phu nhân? Nàng có biết nàng là Lạc phu nhân không?! Vừa rồi…… tại sao không từ chối ta?”
“Ta chỉ là nữ tử trói gà không chặt, chàng vẫn cho ta là ma nữ giết người không chớp mắt? Tần Phong, ta phản kháng hữu dụng sao? Ta dẫu chết không theo hữu dụng sao?”
Nàng nhìn hắn, hai mắt đẫm lệ, năm đó đâu phải nàng không liều chết phản kháng, đáng tiếc…… Một chút tác dụng cũng không có!
Tần Phong không tin nàng, thậm chí ngay cả khi nàng cần sự an ủi nhất, hắn đuổi nàng đi, đến bên nữ nhân khác.
Những nụ hôn dai dẳng nhất thời làm nàng quên đi tất cả, giờ phút này, nàng chỉ cảm nhận được triền miên quấn quýt, tràn ngập kích tình quyến luyến.
Khi ngón tay Tần Phong nhẹ nhàng vuốt ve ngực nàng, châm ngòi nhiệt tình cất giấu đã lâu của Mạc Tình. Nàng liền hoàn toàn mê loạn, quên mình đang ở nơi nào, không tự chủ được ôm lấy thân thể hắn, khẽ hôn lên da thịt săn chắc của hắn, vuốt ve tấm lưng dày rộng nam tính của hắn……
Khi tình dục lên tới đỉnh, nàng vong tình ngồi trên đùi Tần Phong, chậm rãi dùng thân thể của mình hòa vào dục vọng của hắn.
Nàng yêu hắn!
Mặc dù trầm luân, cũng là hạnh phúc.
Mặc dù sinh mệnh đi tới cuối, nàng cũng khát vọng lưu lại một khắc cuối cùng cho Tần Phong!
“Tình Nhi!” Tần Phong chôn mặt vào ngực nàng, hơi thở lỗn loạn thổi vào lòng nàng, “Ta yêu nàng!”
Trong thoáng chốc, toàn thân nàng cứng ngắc, mờ mịt nhìn bầu trời, trùng hợp trông thấy cây đuốc ở phía đối diện, là Long Thanh Nhi và Nam Cung Lăng.
Nàng bỗng cảm thấy trời đất sụp đổ, sao sáng trên trời không ngừng rơi xuống, ánh lửa nối tiếp trước mắt, thiêu hủy toàn bộ thung lũng.
Không kịp nghĩ gì, nàng bối rối rời khỏi người hắn, nắm quần áo mặc vào.
Tần Phong quay đầu lướt nhìn, không hề kinh ngạc luống cuống, chậm rãi phủ thêm áo khoác……
Khi Long Thanh Nhi chạy tới, hắn vừa đưa tay vào ống tay áo, không chút hốt hoảng cài lại đai lưng.
“Ngươi, các người đang làm cái gì?” Long Thanh Nhi run giọng hỏi.
“Không có gì.”
“Các người rõ ràng…… Tần Phong, chàng không làm gì có lỗi với ta chứ?”
Hắn sửa lại ống tay áo, như không có việc gì hỏi:“Ta là gì của cô? Long đại tiểu thư, nếu ta nhớ không lầm vị hôn phu của cô là người thắng trong cuộc đấu võ kén rể, có liên quan gì tới ta?”
“Chàng!?” Người kinh ngạc không chỉ có Long Thanh Nhi, còn có Mạc Tình. Nàng vẫn nghĩ Tần Phong thật lòng với Long Thanh Nhi, không ngờ hắn lại lạnh lùng tàn khốc với bất cứ nữ nhân nào như vậy.
Hắn đúng là một cơn gió, vô tình nhiễu loạn thế giới, sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà dừng bước.
Nàng cũng không hận hắn, chỉ hận mình không theo kịp bước chân hắn……
Lúc Long Thanh Nhi đang cứng họng, một bóng người xẹt qua, đấm một quyền vào má phải của Tần Phong.
Tần Phong không chống lại, lau vết máu ở khóe miệng, bình tĩnh nhìn Lạc Vũ Minh đang nổi giận đùng đùng trước mặt.
“Ngươi có chạm vào nàng không?”
“……” Lạc Vũ Minh thấy Tần Phong không trả lời, lại đánh một quyền vào bụng dưới của hắn, chính giữa miệng vết thương.
Đau nhức làm Tần Phong đổ mồ hôi lạnh, chảy xuống hai má, nhưng hắn vẫn không nói một lời nhìn Lạc Vũ Minh……
“Đừng!” Mạc Tình thấy Lạc Vũ Minh muốn đá vào thắt lưng Tần Phong, liều lĩnh tiến lên chắn trước mặt Tần Phong, lớn tiếng nói:“Lạc Vũ Minh, ngươi dựa vào cái gì mà đánh chàng?”
“Chỉ bằng chuyện khắp thiên hạ đều biết ngươi là Lạc phu nhân.”
“Ngươi đừng ép ta nói lời không nên nói!”
“Tốt, ngươi nói đi!” Lạc Vũ Minh ngạo mạn không thèm quan tâm nói, đáy mắt là nụ cười âm hiểu vì âm mưu được như ý.
Trong lúc huyên náo, đã có rất nhiều người chạy về phía này, Long bảo chủ cũng mang vẻ nghiêm túc nhìn cục diện lúng túng của họ. “Chuyện gì!”
Long Thanh Nhi đang muốn mở miệng, nhìn sang Tần Phong lại phẫn nộ nói:“Không có chuyện gì.”
Long bảo chủ nhìn về phía Tần Phong, hắn vẫn cúi đầu không nói một lời.
Mạc Tình đành phải cúi đầu nhặt bình thuốc trị thương, giải thích với Long Thanh Nhi:“