Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gió Chớ Động Tình

Gió Chớ Động Tình

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 134740

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/740 lượt.

ng muốn gặp được chàng!”
Thái Bạch Kim Tinh vung vung phất trần, không kiên nhẫn nói:“Thôi, thôi, ta chẳng có biện pháp nào với các người cả. Đừng nói ta không phải bằng hữu tốt, trước khi đầu thai chuyển thế, các ngươi còn có tâm nguyện gì không? Nói đi!”
“Thái Bạch, có thể cho ta một canh giờ không? Một canh giờ sau nhất định ta sẽ mang nàng trở về, tiến vào luân hồi.”
“Ngươi muốn tới thế gian?”
“Đúng! Cả đời này ta đã làm Tình Nhi phải chịu rất nhiều ấm ức tủi khổ, ta muốn bù lại một ít.”
“Được rồi, nhưng mà ta chỉ có thể cho ngươi nửa canh giờ thôi…… Nửa canh giờ ở thế gian cũng là nửa tháng, các ngươi đi làm tất cả những việc chưa làm xong đi.”
“Đa tạ!” Dư âm lời nói còn chưa dứt, họ đã rời khỏi địa phủ, trở lại phàm trần.
Một canh giờ trước
Thái Bạch Kim Tinh đi vào một ngôi đền đổ nát, chỉ thấy bồ đoàn rơi vãi khắp nơi, điện thờ phủ đầy bụi đất, tượng thần cung phụng bị loang lổ nhiều màu. Câu đối rách nát bị vứt trên mặt đất, mơ hồ có thể thấy được chữ viết trên đó:
“Nếu ta có linh, cũng không đến nỗi bụi đất khắp nơi, gân cốt rơi vãi từng khối.”
Vế đối chẳng biết đã đi đường nào.
“Thái Bạch tinh quân, rảnh rỗi tới đây du ngoạn sao……” Theo âm thanh đạm mạc, một vị tăng nhân khoác áo cà sa, thần thái thong dong đi ra.
Thái Bạch Kim Tinh nhíu mày nói:“Sao lại để miếu thờ của mình thành bộ dạng này?”
“Vàng ngọc huy hoàng mới được người đời cúng bái? Người một lòng hướng Phật, cũng không để ý có được thần linh phù hộ hay không.”
“Thiên cơ này chỉ có Thanh Ngưng mới có thể nghe hiểu được.”
“Ông đến tìm ta không phải muốn tu sửa miếu thờ cho ta đó chứ?”
“Ngươi vẫn nên giữ lại tình trạng này chờ người hữu duyên với ngươi ấy.” Thái Bạch Kim Tinh tìm cái ghế miễn cưỡng có thể ngồi được, nhìn tới nhìn lui, vẫn là vẫy vẫy phất trần, không ngồi xuống.
“Vậy ngươi vì sao mà đến?”
“Dương thọ của Tần Phong đã hết, ta thật sự không đành lòng làm cho hắn rơi vào kết thúc bi thảm như vậy, cho nên muốn tới thỉnh giáo ngươi.”
“Không phải ông đã giúp hắn bỏ thêm sáu năm dương thọ à.” Tăng nhân thản nhiên nói.
“Nhưng cũng làm cho hắn chịu sáu năm tra tấn sống không bằng chết…… Mà này, tại sao ngươi biết ta trộm sửa sổ sinh tử?”
“Trộm sửa? Thượng giới ai chẳng biết dương thọ của Thanh Ngưng chỉ đến hai mươi mốt, có thể làm cho hắn sống đến hai mươi bảy tuổi ngoài ông ra thì còn ai vào đây nữa?” Tăng nhân cười nói:”Chẳng lẽ ông nghĩ thiên giới không ai biết chuyện này?”
“Ha ha. Mọi người đều là người trăm ngàn tuổi, ai quan tâm vài năm đó chứ.” Thái Bạch Kim Tinh vuốt vuốt chòm râu.
“Nếu ông hỏi ta cách cộng thêm sáu mươi năm dương thọ cho họ, thì xin mời trở về đi.”
“Ai dà! Sao lại tuyệt tình như vậy chứ? Phật gia các người không phải có câu: Trồng thiện nhân, được thiện quả sao? Nếu dốc lòng theo Phật, làm việc thiện tích đức hẳn là có thể gia tăng dương thọ đúng không?”
Tăng nhân thản nhiên lắc đầu, hai tay tạo thành chữ thập, hỏi:“Xin hỏi, hoa ưu đàm (1) có đẹp không?”
“Trong nháy mắt điên đảo chúng sinh, đẹp, lại quá ngắn ngủi.”
“Vậy tại sao người đời chờ đợi vì nó, Phật gia còn lấy nó làm thánh vật.” Tăng nhân lại hỏi.
“Ý của ngươi là…… Xinh đẹp trong nháy mắt chính là vĩnh hằng. Tần Phong tiếc nuối cái gì? Thanh Ngưng chờ đợi cái gì? Hắn sống ngàn năm lại để ý sáu năm và sáu mươi năm sao?”
“Ta đã hiểu!” Sao Thái Bạch cười nói:“Nếu hắn được thỏa lòng mong muốn, chẳng sợ chỉ có sáu ngày!”
“Sống vì ai, chết sao phải bận tâm!” Tăng nhân nói xong đạp lên mặt đất đầy tro bụi, đi vào tượng Phật đổ nát.
Mặc dù tượng Phật đã đổ nát không chịu nổi, dính đầy bụi bẩn, nhưng nụ cười kia vẫn tràn đầy trìu mến và khoan dung đối với người đời.
Hết truyện.
_________
Gió chớ động tình là phần hai của Ngàn năm chờ đợi, nếu các bạn đọc Ngàn năm chờ đợi rồi chắc sẽ nhận ra.
Tóm tắt truyện Ngàn năm chờ đợi: (mình đọc cũng lâu rồi, quên chi tiết nhưng vẫn nhớ nội dung)
Chàng là Tuế Tinh chân quân – Thanh Ngưng, chính là ngôi sao sáng ở phương đông. Chàng có thể tạo ra vạn vật thế gian, biến khổ thành phúc, được người đời kính ngưỡng, cúng bái thờ phụng.
Chàng sống cô đơn cả ngàn năm trên trời, công việc chủ yếu của chàng là giúp đỡ mọi người, có một người bạn cờ là Thái Bạch Kim Tinh.
Một hôm chàng thấy các tiên nữ đang dùng bùn đất để nặn hình người. Chàng đã chọn đống bùn đất có màu sáng nhất để cẩn thận nặn nặn tạc tạc. Chàng nặn rất lâu, rất nhiều lần để cuối cùng nặn ra hình dáng một cô gái xinh đẹp hoàn mỹ nhất trong lòng chàng.
Chàng để bức tượng cô gái trong cung điện của mình, ngày ngày trò chuyện với nàng, vuốt ve mái tóc nàng, còn mặc áo quàng khăn cho nàng, tiếc rằng nàng không thể trả lời chàng. (Thực ra nàng có thể nghe được chàng nói, nhưng nàng không có linh hồn, không nói được, không có cảm giác.)
Ông bạn cờ của chàng thấy chàng si mê một bức tượng đất như vậy, không đành lòng, ông ném bức tượng xuống thế gian…
Chàng bay theo nàng xuống thế gian nhưng không kịp cứu nàng, nàng chỉ là tượng đất, v


XtGem Forum catalog