80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gió Chớ Động Tình

Gió Chớ Động Tình

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 04:37 22/12/2015

Lượt xem: 134743

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/743 lượt.

n vẫn không tìm được một kiếm chí mạng, không biết là công lực hay tâm lực suy giảm, hắn càng ngày càng cảm thấy mỏi mệt, ngay cả sức lực trốn tránh cũng không có. Hắn nhìn thấy một chưởng của Mạc Tình phóng thẳng về vị trí trái tim mình, bỗng không muốn né tránh, nơi đó thật sự rất đau, hắn tình nguyện để trái tim bị đánh nát bấy, cũng không muốn chịu cảm giác đau đớn này.
Ngay lúc hắn nghĩ mình phải chết là không thể nghi ngờ, Mạc Tình đột nhiên thu chưởng.
Trong nháy mắt chiêu thức đột biến, có nghĩa là cơ hội duy nhất đang lướt qua.
Lòng hắn trầm xuống, nắm chắc cơ hội này, giơ kiếm đâm thẳng vào ngực nàng…… Mạc Tình không tránh né, ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn thanh kiếm của hắn.
Máu đỏ tươi thấm qua lớp áo màu trắng của Mạc Tình, chất lỏng trong suốt nhỏ giọt trên lưỡi kiếm màu tím của hắn, làm ánh mắt hắn đau xót……
“Tại sao không đâm sâu hơn một chút, chỉ cần sâu hơn một chút thôi, ta chắc chắn sẽ phải chết.”
Hắn nắm chuôi kiếm, dùng hết toàn lực vẫn không thể đâm sâu vào.
Trên ngực nàng hẳn là vẫn còn dấu hôn của hắn? Hôm qua họ vẫn còn triền miên bên nhau, đi đến bước này rốt cuộc là vì sao?
Máu và nước mắt của Mạc Tình không ngừng chảy, từng giọt từng giọt đâm vào tim Tần Phong.
Lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ có thể là lừa gạt, nhuyễn ngọc ôn hương có thể là giả dối, máu và nước mắt giao hòa lại không thể là giả.
Lúc này, hắn tin Mạc Tình thật lòng thương hắn, yêu đến vào lúc tranh đấu cuối cùng nàng lựa chọn cái chết.
Nhưng có thể thay đổi được gì? Có yêu đến mấy cũng không thể làm hắn quên đi cừu hận!
“Tại sao nàng muốn giết nhiều người như vậy?” Tần Phong run giọng hỏi.
“Ta không ra tay, Đường Kiệt sẽ không ra tay sao? Ta không giết Nam Cung Hoành Nhạc, hắn sẽ không giết ta sao? Phong, hôm nay ta thu chưởng, chàng có buông tha cho ta không?…… Đúng, ta là ma quỷ giết người không chớp mắt, chàng cho rằng đó là sự lựa chọn của ta? Ta sinh ra còn chưa đến ba ngày, người cha sinh ra ta đã muốn giết ta…… lần đầu tiên ta nhìn thấy nam nhân, đã bị hắn dây dưa…… Nếu ta không có võ công, đã sớm bị nam nhân tra tấn đến xương cốt cũng không còn!”
Bàn tay nắm kiếm của Tần Phong bắt đầu run run, hắn hiểu chuyện giang hồ, hiểu nam nhân, Mạc Tình nói đúng, nếu nàng không có một chút võ công nào, dựa vào dung nhan của nàng, nếu may mắn có lẽ có thể dựa vào nam nhân có quyền thế, nếu không may mắn sẽ trở thành đồ chơi cho nam nhân tranh đoạt, còn có thể phải sống một cuộc sống không thể chịu nổi.
Nàng có được võ công không ai bằng, có thể nắm trong tay vận mệnh của chính mình, chẳng lẽ như vậy là sai sao?
Tần Phong đột nhiên rút kiếm, tay phải vòng lại rất nhanh, đâm thanh kiếm còn nhỏ máu vào bụng mình.
Máu tươi bỗng chốc phun ra, bắn tung tóe.
Mạc Tình kêu lên sợ hãi chạy lại gần, nắm chặt bàn tay cầm kiếm của hắn: “Chàng làm gì vậy?”
“Nàng đã cược thắng rồi, bảy ngày cũng đủ, cũng đủ để nàng hủy diệt ta.”
“Phong……”
“Tình Nhi, nàng chịu một kiếm xem như trả nợ cho Đường Kiệt, ta chịu một kiếm này xem như thay nàng trả cho Nam Cung tiền bối …… người của Long Gia Bảo đã mai phục trong thung lũng……” Tần Phong kịch liệt ho khan trong chốc lát, mới miễn cưỡng rên rỉ nói: “Ta đã…… bị trọng thương rồi, không thể cứu nàng, nàng hãy chạy đi…… hãy giữ lấy mạng sống.”
Nói xong, Tần Phong lảo đảo lui về phía sau vài bước, mới xoay người rời đi……
Máu nhỏ xuống bùn đất dọc theo con đường hắn rời đi.
Hắn nghe thấy tiếng Mạc Tình khóc ở phía sau, hắn rất muốn làm cho nàng nín khóc, nhưng hắn không đáng.
Hắn không có dũng khí quay đầu, hắn sợ mình chỉ nhìn một lần nữa thôi, sẽ không thể rời đi được nữa.
Hắn nghe thấy Mạc Tình nói: “Chàng có nhớ không, chàng đã hứa với ta: Nếu không chết, sẽ trở lại tìm ta?…… Chàng đã hứa với ta.”
Hai chân hắn cứng lại, rốt cuộc không thể bước thêm được nữa.
“Phong, ta sẽ chờ chàng, ta sẽ luôn chờ chàng!”
Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng hắn!
Một tay hắn che miệng vết thương đang đổ máu, một tay lau vết máu trên khóe miệng, giọng lạnh lùng nói: “Từ nay về sau nàng và ta tình cừu đều đứt đoạn…… Bất luận sống chết, nàng và ta…… Suốt đời cũng không gặp!”
Đi được bao lâu Tần Phong cũng không rõ, chỉ nhớ rõ miệng vết thương không hề đau, mà trái tim lại làm hắn đau đến hít thở không thông.
Rốt cuộc hắn cũng không chịu nổi, té lăn trên đất, trước khi nhắm mắt lại còn mơ mơ hồ hồ nhìn thấy ở gốc cây đằng trước có một cô gái mặc váy vàng, cô đơn khóc.






Nhốt
Khi tỉnh lại một lần nữa, Tần Phong đã nằm trên chiếc giường gỗ lim, nội thất đơn giản và thanh lịch, vô cùng quen thuộc, là Đường môn.
Tần Phong sờ qua miệng vết thương đã được băng bó cẩn thận, người băng vết thương rất khéo léo, vừa thấy đã biết là Đường Kiệt cứu mạng hắn, xem ra kiếp này hắn nhất định chịu ơn Đường Kiệt.
Vừa giương mắt lên đã thấy Đường Kiệt ngồi đối diện, không phải ngồi trên ghế mà ngồi trên xe lăn, nụ cười vẫn yên tĩnh như trước.
“Tính mạng đã bị ngu