
Tác giả: Cổ Tâm
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 134785
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/785 lượt.
tìm hắn làm gi?”
“Đương nhiên là có việc muốn hỏi hắn, nếu không tìm hắn làm gì?” Túc Tử Nguyệt không hiểu tại sao mặt hắn biến sắc nhanh chóng như vậy.
“Nàng muốn hỏi hắn cái gì?” Viêm Hoàng nhíu mày không vui.
“Quái, người muốn hỏi hắn là ta, sao ngươi lại phiền như thế?” Hắn không thể giải quyết vấn đề của nàng, hỏi hắn có ích gì sao.
Viêm Hoàng tức giận khóa chặt hai tay nàng.
“Nàng, nữ nhân ngu ngốc này, không chọc giận ta là không được sao?” Nàng không thể giống như đêm qua, ngoan ngoãn mặc hắn yêu thương hay sao?
Túc Tử Nguyệt tức giận nhìn chằm chằm khuôn mặt giận dữ của Viêm Hoàng, tại sao hắn lại mắng nàng là nữ nhân ngu ngốc? Nàng không chịu yếu thế, khuôn mặt xinh đẹp nâng lên nhìn hắn chằm chằm.
“Cái người đáng chết này, không thể không luôn tức giận được sao?” Nàng đánh nhau chắc chắn sẽ thua hắn...., nhưng gây gổ thì khó phân cao thấp, hừ!
“Nàng!” Viêm Hoàng tức giận chỉ nàng.
“Như thế nào?” Hai tay Túc Tử Nguyệt chống eo, mười phần ra dáng một nữ nhân chanh chua.
“Nàng có biết không, ta lúc này có thể giết nàng?” Viêm Hoàng khép mắt, con ngươi màu tím nhìn chằm chằm Túc Tử Nguyệt lúc này còn chưa biết sống chết.
“Thật đáng sợ!” Túc Tử Nguyệt cực kỳ chướng mắt ngón tay đang chỉ mình, một phát bắt được, hung hăng cắn.
“Nàng...” Viêm Hoàng cau mày nhìn hành động cả gan của nàng, hắn nghĩ, có lẽ nên cho nữ nhân ngu ngốc này một chút giáo huấn, sẽ làm cho nàng nhớ thân phận của mình.
“Nàng...” Viêm Hoàng cau mày nhìn hành động cả gan của nàng, hắn nghĩ, có lẽ nên cho nữ nhân ngu ngốc này một chút giáo huấn, sẽ làm cho nàng nhớ thân phận của mình.
Túc Tử Nguyệt nếm được vị máu, mới phát hiện mình dùng sức quá mạnh cắn hắn, nàng vội vã buông tay Viêm Hoàng ra, chỉ thấy trên ngón tay hắn in dấu răng thật sâu, phía trên loáng thoáng thấy máu đỏ tươi.
“Ngươi...Ngươi đau không?” Túc Tử Nguyệt chăm chú nhìn vết thương trên tay hắn xin lỗi.
Viêm Hoàng quệt quệt khóe môi, không đáp lời. Thực tế, một chút vết thương nhỏ này không có gì đáng kể, hắn không vô dụng như vậy.
“Ta... Ta không cố ý, ngươi đừng chọc giận ta thì sẽ không có chuyện gì.” Túc Tử Nguyệt rất nghiêm túc muốn nói xin lỗi, nhưng vẫn đem lỗi đẩy về trên người của hắn, sau đó liền chột dạ không dám ngẩng đầu.
Viêm Hoàng bực mình trợn mắt. Nàng còn có thể đổ lỗi, rốt cuộc là ai chọc tức ai trước?
“Khởi... Khởi bẩm vương....” Một tiếng kêu yếu ớt vang lên, cắt đứt yên lặng bên trong, là âm thanh phát run của Bảo Nhi.
“Cút!”
Viêm Hoàng hung ác rống giận, Bảo Nhi đang đứng yên bên ngoài bị dọa sợ, chỉ thấy thân thể nàng mềm nhũn quỳ khóc trên mặt đất.
“Xin vương tha mạng...”
“Dữ như vậy làm gì? Chỉ là Bảo Nhi có chuyện muốn nói với ngươi!” Túc Tử Nguyệt không chịu nổi lên tiếng bên vực Bảo Nhi.
Nàng còn nói? Viêm Hoàng nhìn chằm chằm tên đầu sỏ làm tâm tình hắn trở nên cực kỳ kém.
“Ta...Ta nói không sai, ngươi nhìn ta chằm chằm như vậy làm gì?” Túc Tử Nguyệt rụt cổ nói.
Mắt hắn rất đẹp..., chỉ là bị trừng lâu như vậy nàng cảm thấy thật kinh khủng, hơn nữa dường như nàng là nguồn gốc làm hắn tức giận.....
“Cô nương....” Bảo Nhi vẫn quỳ trên mặt đất không dám đứng dậy, chỉ có thể giơ tay kéo kéo quần áo Túc Tử Nguyệt, ý bảo nàng đừng nói nữa.
“Ngươi đứng lên đi, đừng quỳ nữa, hắn cũng sẽ không cắn ngươi, có chuyện thì đứng lên rồi nói.” Túc Tử Nguyệt không hiểu ý của nàng, ngược lại kéo nàng đứng lên.
Gương mặt Viêm Hoàng lạnh lùng, nhìn cảnh Túc Tử Nguyệt nâng nha đầu kia dậy, hắn hoài nghi nàng căn bản không có đầu óc. Thôi, tức giận nữa cũng chỉ uổng phí.
“Có chuyện mau nói.” Viêm Hoàng hướng về phía nha đầu không dám đứng dậy cũng không dám ngẩng đầu nói.
“Dạ... “Tiên tri”, còn có Huyên gia cầu kiến...” Bảo Nhi nói nhưng vẫn không dám ngẩng đầu.
“Sao trùng hợp thế? Ta đang muốn đi tìm hắn, hắn đã tới rồi.” Túc Tử Nguyệt hưng phấn bước bước lớn đi ra, đáng tiếc bước chân còn chưa chạm đất, cả người liền bị một luồng gió lạnh kéo sát vào “tường đồng vách sắt” cạnh bên.
“Nàng ngoan ngoãn đợi ở đây cho ta.” Nàng chỉ biết gặp “tiên tri” thôi sao? Sắc mặt Viêm Hoàng càng thêm khó coi.
“Gọi bọn họ vào.” Viêm Hoàng mặc kệ Túc Tử Nguyệt giãy giụa, hướng thẳng phía nha đầu đang quỳ gối ngoài của ra lệnh.
“Vâng.” Bảo Nhi nhận lệnh, liền rời đi như chạy trốn.
(Úi sao mà sợ dữ vậy chèn)
*****************
Tiên tri cùng Viêm Huyên bước vào của liền thấy một màn như vậy
Một vị cô nương sống sờ sờ đang ở trong lòng chủ nhân, vậy mà sắc mặc chủ nhân cực kỳ khó coi, bọn họ bắt đầu cảm thấy, mình đã đến sai thời điểm.
“Các ngươi đi vào sao lại giả câm?” Viêm Hoàng lạnh lùng quét mắt về phía hai người đang có ý nghĩ muốn tông cửa xông ra nhưng lại không dám.
“Chuyện này... Lão thân đến tìm tiểu cô nương này.” “Tiên tri” không biết vì sao từ lúc tiểu cô nương này xuất hiện, Viêm Hoàng luôn tức giận với hắn?
“Có chuyện gì?” Viêm Hoàng lạnh lùng hỏi, không có ý định bỏ qua cho người trong lòng.
“Hừ, hắn nói hắn đến tìm ta, ngươi buông tay!