
Tác giả: Cổ Tâm
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 134786
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/786 lượt.
uyệt nhìn mình được hầu hạ trong gương, không khỏi mỉm cười. Nàng có phải là đại tiểu thư đâu, tắm, mặc y phục, chải tóc đều có người giúp nàng xử lý, nàng chưa bao giờ cảm thấy mình giống phế vật như bây giờ.
Nhìn Bảo Nhi ra sức sửa soạn cho mình thành xinh đẹp, nàng thấy rất yêu thích và ngưỡng mộ đôi tay khéo léo của Bảo Nhi.
“Ngươi có đôi tay khéo léo lắm, rất lợi hại nha.” Không như nàng, không có chút gì gọi là tỉ mỉ.
“Đa tạ cô nương khen ngợi.” Bảo Nhi có chút ngượng ngùng đỏ mặt.
“Ta nói thật, cảm ơn ngươi giúp ta ăn mặc đẹp như vậy.” Thành thật mà nói, nàng cảm thấy mình mặc quần áo cổ trang cũng không tệ, vậy không phải nhờ công của Bảo Nhi sao?
“Là cô nương trời sinh đã xinh đẹp, như vậy dĩ nhiên càng thêm xinh đẹp.” Bảo Nhi cười nói.
“Cám ơn ngươi khích lệ, a, đúng rồi, nam nhân kia đâu?” Nàng dường như còn chưa thấy nam nhân kiêu ngạo kia.
“Nam nhân?” Bảo Nhi khó hiểu nhìn nàng.
“Ý ta muốn chỉ cái người ngươi gọi là Vương kia đâu?” Đúng rồi, tại sao mọi người đều gọi hắn là Vương, đó là tên của hắn sao?
“Ngài chỉ Vương sao?” Bảo Nhi kinh ngạc kêu lên.
“Chắc là vậy.” Sao phải dùng cái giọng sợ hãi như vậy chứ? Nam nhân kia có gì dọa người à?
“Cô nương, người ngàn vạn lần không được bất kính với Vương, không thì sẽ mất đầu.” Bảo Nhi có chút lo lắng nói.
“Mất đầu? Có nghiêm trọng quá không vậy? Hắn cũng chỉ là người thôi....” Túc Tử Nguyệt vẫn xem thường.
“Vương là người thống lĩnh “Viêm quốc”, sự sống còn của tất cả thần dân chúng ta đều có thể bị thao túng trên tay Vương, người ngàn lần vạn lần đừng nói xằng bậy như vậy.” Bảo Nhi sợ Túc Tử Nguyệt bất kính, lúc nào cũng có thể đưa tới họa sát thân.
“Viêm quốc” rốt cuộc là nước nào? Đúng rồi, nàng còn phải đi tìm nhà “tiên tri”, hỏi rõ ràng nguyên nhân cha đưa nàng đến đây. Nàng đột nhiên đứng dậy, xông ra ngoài.
“Cô nương?” Bảo Nhi bị hành động đột ngột của nàng làm cho hồ đồ, chỉ có thể ảo não đi theo sau Túc Tử Nguyệt.
“Ai da, muốn chết, tại sao lại xây tường ở nơi này chứ!” (thân người, mà cụ thể là \'thịt ngực\' đó, mà chị kêu là tường ha, chắc ngực vh rắn chắc lắm ta?????)
Vốn tính xông ra ngoài, mới chạy không được mấy bước, đã bị đánh ngã trên mặt đất, Túc Tử Nguyệt nhỏ giọng nguyền rủa.
“Không sao chứ?” Viêm Hoàng buồn cười ôm Túc Tử Nguyệt đứng lên. Nữ nhân này không thể yên tĩnh được một chút hay sao?
Quan sát nàng tỉ mỉ mặc quần áo tơ lụa tạo nên tư thái xinh đẹp, nàng ăn mặc như vậy, làm người ta rất thương yêu, Viêm Hoàng giơ tay chạm vào khuôn mặt không tỳ vết của nàng.
“Tham kiến Vương.” Bảo Nhi đuổi theo bóng dáng của Túc Tử Nguyệt, nhìn thấy người đứng đầu thì kinh hoàng quỳ xuống chào.
“Ta đừng cái gì?” Viêm Hoàng kinh ngạc, nàng ăn nói thẳng thắn, sảng khoái lại cũng có lúc dừng lại.
“Chính là... như vậy như vậy đó.” Túc Tử Nguyệt xoay xoay vặn vặn nói không hoàn chỉnh.
“Như vậy là sao?” Viêm Hoàng đại khái cũng hiểu được ý nàng, chỉ là đột nhiên muốn trêu chọc nàng, nên mới giả bộ không biết.
“Chính là.... Dù sao ngươi đừng lúc nào cũng mạnh bạo như thế!” Túc Tử Nguyệt đỏ mặt hô lên. (oa oa, mạnh bạo đó nha.... :D2 )
“A, ý nàng là, đối với nàng giống như hôm qua, phải không?” Viêm Hoàng lộ ra nụ cười mười phần xấu xa.
“Đúng.... Không đúng, ngươi nói đi nơi nào?” Túc Tử Nguyệt khó chịu lấy tay che hai má đỏ rực, tức giận nhìn chằm chằm khuôn mặt tà ác của Viêm Hoàng.
Sao người đàn ông này nói chuyện không kiêng kỵ gì hết, nàng thật vất vả mới quên được đêm qua mình phóng đãng như thế nào, không có chuyện gì hắn muốn nhắc tới làm chi?
“Không phải như vậy sao? Nàng không thích sao? Ta nhớ hôm qua nàng phản ứng rất.......” Càng nhìn gương mặt ngượng ngùng của nàng hắn càng cảm thấy thú vị.
“Im miệng, im miệng đi...!” Túc Tử Nguyệt dùng hai tay che chặt cái miệng nói những lời hạ lưu của Viêm Hoàng lại. Viêm Hoàng cũng không vội ngăn tay của nàng, ngược lại đưa lưỡi ra liếm láp lòng bàn tay nàng, Túc Tử Nguyệt bị dọa sợ, lập tức buông tay lui về phía sau.
“Ngươi.... Cái tên đại sắc ma này!” Bây giờ là ban ngày, sao hắn không biết liêm sỉ như vậy?
“Đúng vậy, đại sắc ma này ăn nàng đến nghiện, nàng nói phải làm sao đây?” Viêm Hoàng tiến từng bước đến gần Túc Tử Nguyệt.
“Ai.... Ai để ý đến ngươi? Ngươi... Ngươi tự mình nghĩ biện pháp giải quyết đi.”
Thấy hắn tiến gần từng bước, Túc Tử Nguyệt chỉ có thể lui từng bước về phía sau, cuối cùng không có đường có thể lui ra.
“Ngươi... ngươi đừng bước tới, á..., tránh ra, tránh ra, á!”
“Tự mình nghĩ biện pháp? Vậy không được, không có nàng, chuyện không giải quyết được.” Viêm Hoàng chống hai tay lên tường, nàng lập tức bị khóa chặt, không cách nào trốn thoát.
“Ngươi... ngươi đừng làm loạn á..., ta..... ta muốn đi tìm nhà tiên tri giống cha ta...” Túc Tử Nguyệt hai tay chống đỡ bờ ngực rắn chắc của hắn.
Nghe vậy, toàn bộ tâm tình đùa giỡn của Viêm Hoàng tan biến, vẻ mặt anh tuấn thoáng chốc lạnh đến cực điểm.
“Nàng