
Tác giả: Cổ Tâm
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 134803
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/803 lượt.
, Yên Nhu cô nương tự nhiên mất tích, có người nói nàng không muốn gả cho vương, cho nên mới trốn chạy, cô nương nàng cũng đừng nói là ta nói , ta sợ vương mất hứng, sẽ chém đầu của ta."
"Yên tâm đi, ta sẽ không nói ra nàng ." Túc Tử Nguyệt gật đầu đồng ý thỉnh cầu của Bảo Nhi, phất tay để cho nàng tạm thời lui ra.
Hắn đã có hôn thê? Trời ạ, hắn đến tột cùng coi nàng là gì, cùng hắn lên giường, cùng hắn phát tiết, là kỹ nữ sao?
Hắn nói không để cho nàng đi, cả đời này cũng sẽ không buông nàng ra. . . . . . Nàng còn tưởng rằng hắn có chút thích nàng, có chút quan tâm nàng, nhưng. . . . . . Hắn thế nhưng đã có hôn thê. . . . . .
Thật là ngu, nàng lại ngu cho rằng hắn động tình , mà hắn thế nhưng. . . . . . Không, không đúng! Túc Tử Nguyệt bị t lời nói hiện lên trong đầu làm cho giật mình thật lâu.
"Đó, không thể nào?" Nàng thế nhưng động lòng với hắn? ! Túc Tử Nguyệt che mặt kêu thảm.
***
Gương mặt Viêm Hoàng lạnh lùng ngồi trên ghế trước thư án, tức giận vứt bỏ thư tín trong tay.
"Hắn thật là to gan, ngay cả người của ta cũng dám giành!" Con ngươi màu tím lộ ra ánh sáng khát máu làm người ta sợ.
"Ngươi định làm gì?" Viêm Huyên nhàn nhạt hỏi.
"Đương nhiên là giết hết rồi đón Yên Nhu về, nàng thuộc về nơi này." Viêm Hoàng nói chuyện đương nhiên.
Nhận được đáp án không ngoài dự đoán, nhưng, vì một nữ nhân mà khởi binh? Viêm Huyên lắc đầu không đồng ý, hắn cho những người khác lui ra, khiến bên trong phòng chỉ để lại hắn cùng Viêm Hoàng.
"Thứ cho ta mạo muội hỏi, ngươi yêu Yên Nhu sao?"
"Này với yêu có gì liên quan?" Viêm Hoàng cau mày, không hiểu nhìn về phía Viêm Huyên.
"Nếu như không yêu nàng, cần gì phải vì nàng khởi binh? Ngươi phải biết, cuộc chiến này, chắc chắn nhiều người thương vong, nếu ngươi không thương nàng, vậy thì không cần thiết đoạt lại nàng, không phải sao?"
"Nàng là hôn thê của ta." Viêm Hoàng nhìn chằm chằm Viêm Huyên chậm rãi nói.
"Như vậy vị tiểu cô kia thì sao? Ngươi đem nàng đặt vị trí nào?" Hắn có thể cảm thấy rõ ràng, Viêm Hoàng yêu thích tiểu cô nương kia, hơn nhiều so với hắn chung sống nhiều năm Yên Nhu, nhiều rất nhiều.
"Chuyện này không quan hệ gì với nàng."
"Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, có thể làm bạn ngươi cả đời với ngươi, lại thích hợp làm người của ngươi, đến tột cùng là người nào? Ta chỉ nói đến đây, còn lại, xin mời tự mình nghĩ."
Dứt lời, Viêm Huyên thối lui khỏi thư trai, để lại Viêm Hoàng một mình suy tư.
Nhìn Viêm Huyên đóng cửa, suy nghĩ của hắn bay vào bóng dáng mảnh khảnh —— là dung nhan của Túc Tử Nguyệt.
Hắn tại không muốn mình sẽ lưu luyến một nữ nhân như vậy, thật chưa từng nghĩ tới.
Cùng nữ nhân kia ở một chỗ, hắn có thể không cần làm bộ nguội lạnh, có thể cãi vả, không cần nhìn dáng vẻ e ngại, mặc dù luôn bị nàng làm tức giận muốn chết, nhưng hắn thích cùng nàng ở một chỗ... Cảm giác kia, còn hơn ở bên Yên Nhu nhiều.
Hắn thật không muốn buông nàng ra, thật không muốn. Hắn muốn nàng ở lại bên cạnh hắn cả đời, coi như nàng không phục tùng, coi như tính tình của nàng rất tệ, coi như nàng luôn dễ dàng đem hắn chọc giận, hắn cũng không muốn buông nàng ra. . . . . .
Thật ra thì đáp án rất rõ ràng, chỉ là hắn không thừa nhận, địa vị của nữ nhân ồn ào kia ở trong lòng hắn, đã sớm hơn Yên Nhu, hắn hiểu được mình đối với Yên Nhu cũng chỉ là tình anh em, đối với nữ nhân kia lại chân thật động lòng.
Nhưng đã biết được Yên Nhu ở chỗ nào, hắn cũng phải mang về nàng, dù sao nàng trách nhiệm là của hắn, cho dù. . . . . . Hắn đã tính toán giải trừ hôn ước với nàng, nàng vẫn như cũ là người "Viêm quốc", là trách nhiệm của hắn, cho nên hắn phải mang nàng về.
Túc Tử Nguyệt đờ đẫn ngồi dựa bàn trà, suy nghĩ đã sớm bay tới ngoài chín tầng mây, ngay cả Viêm Hoàng đến gần, nàng cũng không phát hiện.
Viêm Hoàng lạnh lùng nhìn nàng chăm chú, trong lòng không vui vì nàng không chú ý đến sự xuất hiện của hắn, đưa tay nâng cằm nàng, để cho tầm mắt nàng đối diện con ngươi màu tím đang bốc lửa của hắn.
"Đang nghĩ gì?"
Túc Tử Nguyệt vừa thấy hắn liền tức đầy bụng, nàng nghiêng đầu qua một bên, tránh thoát cự trói buộc của hắn.
"Không liên quan đến ngươi." Hừ lạnh một tiếng, Túc Tử Nguyệt không có ý định quan tâm hắn, đứng dậy muốn rời đi.
Âm thanh quần áo bị xè rách vỡ vụn, kéo lại tia lý trí còn xót lại của Túc Tử Nguyệt, nàng giật mình không ngờ mình bị hắn thuần phục.
Không, hắn không thể lại xem nàng như kỹ nữ, không thể!
Túc Tử Nguyệt hung hăng cắn môi của hắn, mùi máu lập tức chui vào miệng mũi hai người bọn họ, khiến cho hắn hơi tách ra một chút, Túc Tử Nguyệt liền nhân cơ hội đẩy hắn ra.
Viêm Hoàng lạnh lùng nhìn chăm chú Túc Tử Nguyệtđang tránh sang một bên, một tay chậm rãi lau khóe môi, trên tay của hắnlập tức lưu lại vết máu, bị từ chối hắn càng thêm tức giận.
"Đến đây." Âm thanh của hắn giống như ác ma tới từ địa ngục.
"Không, ta sẽ không để ngươi muốn làm gì thì làm."
Nàng sẽ không ở trong ngực hắn mà tr