
Tác giả: Cổ Tâm
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 134794
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/794 lượt.
, chậm rãi kéo hắn tới trước ngực, để cho hắn có thể ngậm nụ hoa đã sớm nở rộ .
Tình dục đã sớm chôn chặt lý trí Viêm Hoàng, hắn không hề suy nghĩ sâu xa vì sao hôm nay nàng chủ động, chỉ muốn đoạt lấy nàng, một tay lặng lẽ trượt xuống quần nàng, thăm dò vào trong quần lót, ngón tay dài êm ái tách ra hoa kính đã bị tình triều làm cho ướt đẫm, ngón cái tà ác đụng chạm tiểu hạch nhạy cảm. . . . . .
"A. . . . . ." Túc Tử Nguyệt tự nhiên rộng mở hai chân, để cho ngón tay của hắn dễ dàng trượt vào sâu hơn
Viêm Hoàng vẫn cúi đầu ở trước ngực nàng, thay phiên gặm cắn nụ hoa đỏ nhạt, mà ngón tay linh hoạt càng thêm khêu khiêu khích, liên tiếp cử động làm cho Túc Tử Nguyệt liên tiếp thở gấp.
"A. . . . . . Ách. . . . . ." Túc Tử Nguyệt chặt níu lấy tóc hắn, thân thể của nàng khẽ ngửa ra sau , hắn đang trước ngực nàng càng thêm mãnh liệt.
Hắn vuốt ve da thịt của nàng, muốn dán lên thân thể mềm mại. . . . . . Viêm Hoàng không kiên nhẫn gạt hết quần áo còn sót lại trên người nàng, cũng tháo xuống của mình, lửa nóng của hắn đặt lên ngay mềm mại của nàng.
Túc Tử Nguyệt mờ mịch mở mắt, giơ tay nhỏ bé, chậm rãi vuốt ve thân thể cường tráng của hắn.
Viêm Hoàng nhìn chằm chằm gương mặt đỏ tươi của nàng, có chút trước mê hoặc lại in lên môi đỏ mọng hé mở, cùng lúc hôn nàng, ngón tay dài của hắn dùng sức xông vào trong cơ thể nàng.
"A. . . . . ."
Túc Tử Nguyệt không chịu nổi kích thích đột nhiên mà sợ hãi kêu , hô hấp cũng gấp rút lên, mà hạ thể của nàng đem ngón tay hắn, hoàn toàn hít vào trong.
Viêm Hoàng lại thêm vào một ngón tay, dùng hai ngón tay ở trong cơ thể nghẽn chặt của nàng không ngừng lật khuấy, rút ra đâm vào, mà nụ hôn của hắn là thỉnh thoảng rơi vào trên mặt của nàng, trước ngực. . . . . . Bất kỳ một mảnh da thịt xinh đẹp, hắn chưa từng bỏ qua cho.
Khi Túc Tử Nguyệt hắn quen thuộc với trêu đùa của hắn, rất nhanh liền đạt tới cao triều đầu tiên, chỉ thấy Viêm Hoàng chậm rãi rút ngón tay dài ra khỏi, sau đó kéo nàng đang nằm trên thư án, hắn đem hai tay nàng vòng sau ót hắn, rồi sau đó kéo thân thể nàng gần hơn.
"Ôm chặt ta." Viêm Hoàng nhẹ giọng ra lệnh , Túc Tử Nguyệt làm theo theo lời.
Nàng mở chân dài mảnh khảnh ra, Viêm Hoàng dính thật sát vào thân thể của nàng, nâng cái mông tròn mềm mại, kiên đĩnh của hắn không kịp chờ đợi xỏ xuyên qua ấm áp chặt khít của nàng.
"Ách. . . . . . A. . . . . ." Túc Tử Nguyệt dùng sức ôm chặt thân thể cường tráng của hắn, tiếp nhận chạm kịch liệt hơn so lần thứ nhất đụng.
Viêm Hoàng mỗi một lần chạy nước rút, cũng đâm vào hoa tâm nàng, làm thân thể Túc Tử Nguyệt càng thêm mềm mại yêu kiều, hắn cuồng mãnh rút ra đâm vào trong thân thể, reo hò muốn giải phóng trong cơ thể nàng.
"Ừ. . . . . ." Túc Tử Nguyệt phối hợp kích tình của hắn, dùng sức tóm chặt lấy hắn.
Viêm Hoàng đột nhiên một hồi gào thét, ở trong cơ thể nghẽn chặt của nàng, phun ra ái dịch nóng rực. . . . .
Kích tình một khắc rút đi, hai người có vẻ có chút mệt mỏi, Viêm Hoàng ôm lấy Túc Tử Nguyệt cả người trần trụi đang tựa trên thư án, đi vào giường lớn trong thư phòng.
Nhẹ nhàng đặt nàng xuống, sau đó hắn lên giường, đôi tay vẫn ôm nàng thật chặt.
"Ta sẽ không để nàng đi, vĩnh viễn không." Dịu dàng hôn lên tóc của nàng, Viêm Hoàng trầm giọng nói.
Mặc kệ nàng là vì cái gì mà thay đổi thái độ, chủ ý hắn đã quyết, vĩnh viễn sẽ không để nàng đi, phương pháp duy nhất có thể làm hắn buông tay, chính là hắn chết.
"Ngươi biết ta nghĩ gì sao?" Túc Tử Nguyệt trong ngực hắn lặng lẽ giương mắt, giương mắt nhìn hắn, tay nàng trắng noãn xinh xắn nhè nhẹ lướt qua gương mặt cương nghị của hắn.
"Chẳng lẽ nàng không sợ năng lực điều khiển lửa của ta?" Không thể nào, mẫu thân hắn còn trốn tránh hắn, làm sao nàng có thể không sợ hắn, cái kia đến từ năng lực của quỷ?
"Ngươi có thể khống chế, không phải sao? Ngươi đã có thể khống chế, liền chứng minh không dễ dàng đả thương người, nếu không lần trước ngươi đã sớm đem ta đốt cho chết cháy rồi."
Mỗi một câu của Túc Tử Nguyệt, đều làm tâm hồn của hắn ấm áp, hắn ôm chặt lấy thân thể nàng, giống như hi vọng có thể mang nàng dung nhập vào người mình, ôm chặt không thả.
"Đừng rời khỏi ta, vĩnh viễn đừng xa cách ta. . . . . ." Viêm Hoàng tựa đầu chôn thật sâu vào cổ nàng, lẩm bẩm nói nhỏ .
(từ đây đổi xưng hô là chàng thiếp nha, cho thân mật, với lại cũng tỏ tình rồi còn gì, kaka)
"Thiếp cũng vậy, thiếp không muốn rời khỏi chàng. . . . . ." Là không thể rời bỏ sao? Nàng biết rất rõ ràng, tim của mình đã giao hết cho nam nhân này rồi.
"Mặc kệ nàng có muốn hay không, ta cũng không buông tay." Viêm Hoàng có chút tức giận nói. Nàng vẫn suy nghĩ muốn đi sao?
"Vậy thiếp hỏi chàng, thiếp lấy gì thân phận, địa vị gì ở lại bên cạnh chàng?" Nàng không cần cùng người khác chia sẻ tình yêu, nàng chỉ muốn một đoạn tình hoàn toàn thuộc về nàng và hắn.
"Ta đã nói rồi, ta sẽ sủng ái nàng cả đời, chỉ cần nàng chớ yêu cầu quá phận, ta cái gì cũng có thể ch