
Tác giả: Cổ Tâm
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 134780
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/780 lượt.
o nàng." Viêm Hoàng nghiêm túc nhìn chằm chằm mắt nàng.
Túc Tử Nguyệt có chút bi thương cười. Vẫn như vậy, hắn vẫn một dạng đả thương người.
"Sau đó, chàng sẽ cưới nữ nhân kia làm vợ?" Hắn tại sao không hiểu lòng của nàng? Nàng chỉ muốn có hắn, tại sao hắn cũng không thể chỉ muốn nàng?
Viêm Hoàng hơi nhíu lông mày, nhìn Túc Tử Nguyệt có vẻ mặt bi thương, hắn không hiểu nàng vì sao không vui.
"Ta nói rồi, cho dù là cưới nàng ấy, cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta, ta sẽ vẫn cưng chiều nàng. . . . . ."
Hắn không cách nào dễ dàng nói ra lời nói chỉ biết chuyên sủng một mình nàng, huống chi hắn chưa tìm Yên Nhu về, tất cả đều chưa rõ ràng, hắn không cách nào kết luận hôn ước sẽ giải trừ hay không, tất cả phải chờ nhìn thấy Yên Nhu, mới có đáp án.
"Nếu như mà thiếp muốn chàng phải chọn một người, chàng sẽ chọn ai?" Túc Tử Nguyệt giùng giằng đứng dậy, tìm kiếm quần áo che thân.
Viêm Hoàng ngồi dậy, cặp mắt chưa từng rời đi Túc Tử Nguyệt đang mặc quần áo.
"Đừng làm loạn." Nàng đột nhiên lạnh lùng như vậy, hắn có chút phiền não.
"Thiếp không có náo, thiếp chỉ muốn biết." Túc Tử Nguyệt cầm áo ngoài của hắn mặc lên người, bởi vì quần áo của nàng đã bị hắn xé nát.
"Nàng ấy là hôn thê của ta, sao ta có thể ruồng bỏ nàng ấy được?"
"Vậy ý của chàng là —— chàng có thể buông tha thiếp?" Nàng không quay đầu lại, cũng không dám quay đầu lại, sợ nước mắt không kiềm chế được mà rớt xuống.
Nàng thua sao? Nàng vẫn không cách nào thắng được nữ nhân kia sao?
"Ta không thể buông ra nàng, nhưng ta cũng không thể tùy ý bỏ qua nàng ấy, nàng đừng tùy hứng nữa." Viêm Hoàng tức giận đấm cột giường, hung hăng nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ gầy nàng.
Ở trong tình yêu, cần có sự chung thủy của hai bên, nàng nào có tùy hứng? Yêu cầu của nàng chẳng lẽ là loại yêu cầu xa hoa sao, nàng chỉ không muốn cùng một nữ nhân khác chung chồng thôi, nàng có lỗi sao?
" Tại sao chàng không hiểu?" Nàng chỉ hy vọng hắn thuộc về một mình nàng, hắn tại sao không hiểu?
"Nàng muốn ta hiểu cái gì? Cho dù ta là cưới Yên Nhu, cũng sẽ không lạnh nhạt nàng, nàng còn muốn ta cam kết như thế nào?" Viêm Hoàng có vẻ cực kỳ tức giận.
"Này không gọi là cam kết, lúc này mới không cần cam kết!" Nàng không muốn cam kết như vậy, nàng cần chính là toàn tâm toàn ý. . . . . . Túc Tử Nguyệt đau lòng hô lên.
Viêm Hoàng nhìn bóng lưng của nàng cảm thấy hết sức tức giận, một cái lắc mình, người đã đứng ở phía trước nàng, bàn tay giữ chặt cằm nàng, tức giận quát lên: "Nàng rốt cuộc muốn như thế nào?"
"Thiếp muốn như thế nào thì có ích gì, chàng sẽ nghe sao?" Túc Tử Nguyệt dời đi tầm mắt, nhưng hắn vẫn không cho.
"Nàng không nói rõ, sao ta biết nàng lại đang nháo cái gì?" Ban đầu say mê nàng vì nàng không giống như xưa, rất mềm mại, nhưng mà bây giờ lại bị nàng làm cho tức giận.
"Thiếp đã vừa mới nói, thiếp muốn chính là chung thủy, thiếp không chịu nổi cùng nữ nhân khác chung một chồng, nếu như chàng muốn nàng ta, liền thả thiếp; nếu muốn thiếp, thì phải bỏ qua nàng ấy." Túc Tử Nguyệt kiên quyết nói.
Nàng hiểu đây là đánh cuộc, thua cuộc, nàng cái gì cũng không có, nàng uất ức cầu toàn, nàng tuyệt đối không làm được, tự ái của nàng cho dù mạnh thế nào đi nữa nhưng nếu yêu một người, sẽ không nguyện ý cùng người khác xài chung một chồng.
"Nàng. . . . . ." Viêm Hoàng tức giận nhìn Túc Tử Nguyệt quật cường.
"Khởi bẩm vương, quân đội đã đợi lệnh, chờ ngài hạ lệnh là lên đường."
"Ta lập tức đi."
Ngoài cửa truyền tới tiếng thông báo, cắt đứt cuộc đấu võ mồm của hai người, Viêm Hoàng hất tay ra không hề đụng chạm nàng nữa, tìm áo khoác mặc vào.
"Chàng thật vì nàng ta mà xuất binh?" Túc Tử Nguyệt khó nén đau lòng hỏi.
"Ta phải đi, " Viêm Hoàng quay đầu, lẳng lặng nhìn nàng rõ ràng đau lòng, "Nàng ấy là trách nhiệm của ta."
"Ta phải đi, " Viêm Hoàng quay đầu, lẳng lặng nhìn nàng rõ ràng đau lòng, "Nàng ấy là trách nhiệm của ta."
Chậm rãi đi tới trước người của nàng, hắn giơ tay khẽ vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp."Nàng ngoan ngoãn đợi ở chỗ này, ta rất mau sẽ trở lại ."
"Không sao, không sao. . . . . ." Túc Tử Nguyệt tránh tay của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu.
Nhìn phản ứng của nàng, Viêm Hoàng nhíu mày thật chặt.
"Nàng hãy ở chỗ này chờ ta trở lại, bởi vì chuyện thứ nhất khi ta trở về, chính là muốn thấy nàng."
(cảm động quớ :hixhix: )
Túc Tử Nguyệt đối với lời hắn nói chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng đối với hắn quan trọng vậy sao? Nếu có lời nói, vậy lòng của hắn, vì sao lúc này để trên người một nữ nhân khác?
Nàng không nói một lời, làm hắn có dự cảm xấu.
"Nàng nếu muốn thừa dịp lúc ta không có mặt rời đi, nàng nhất định là thất vọng rồi, ta sẽ phái người thời thời khắc khắc giám sát nàng, sao nàng có thể trở về được?"
Túc Tử Nguyệt lại cười. Hắn thật là một người ghê tởm, nàng đã mất hết tất cả, hắn còn muốn như thế nào?
"Nhớ lời ta nói..., trừ phi chết, nếu không ta sẽ không để cho nàng đi."
Trừ phi chết. . . . . . Thật sao? Túc Tử Nguyệt nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại không nhìn hắn nữa.