
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015
Lượt xem: 1341362
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1362 lượt.
Trong hộp đêm Lạc Nhật, những ánh đèn rối rắm đan xen, bóng người vỡ vụn, tiếng ồn ào huyên náo và tiếng ly cốc chạm nhau chói tai, khiến thần trí người ta mê loạn.
Trong chốn ăn chơi xa xỉ, náo nhiệt này, tiếng đàn piano du dương, bay bổng đã bị chìm nghỉm trong mớ tạp âm hỗn loạn. Không có người thưởng thức, tiếng đàn trở nên dư thừa, lạc lõng.
Nhưng cô gái ngồi bên cây đàn piano lại vô cùng nổi bật, bộ váy lễ phục màu đen hở vai, lối trang điểm tự nhiên tươi tắn, mái tóc đen với những lọn xoăn tự nhiên mượt mà như lụa, khiến cô toát lên vẻ kiều diễm đáng kinh ngạc chỉ có ở một thiếu nữ mới lớn, mê hoặc biết bao ánh mắt đã lim dim vì men rượu.
Khi khúc nhạc Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa kết thúc, thiếu nữ bên cây đàn piano chậm rãi, nhẹ nhàng đứng dậy, khẽ cúi người chào, trong ánh đèn mờ ảo, sắc đẹp của cô càng trở nên lung linh xa vời, đến nỗi chẳng thể nào với tới, hoàn toàn không phù hợp với thế giới sắc dục trong hộp đêm này.
Thiếu nữ đang định âm thầm lui về hậu trường, một người đàn ông trung niên khoảng hơn bốn mươi tuổi lảo đảo cầm ly rượu bước lên sân khấu, vươn tay túm gọn cô.
“Tô Mộc Mộc, mi làm được mà, mi nhất định sẽ làm được!” Cô thầm nói với hình ảnh của mình trong gương. Sau đó, cố gắng nở một nụ cười, cô men theo hành lang mờ tối quay trở lại đại sảnh, đứng vào góc khuất nhất, nhìn về phía bóng dáng khiến cô đánh trống ngực.
Mặc dù họ chưa từng nói chuyện, cũng không biết tên nhau, nhưng trong lòng cô đã ngưỡng mộ anh từ lâu. Nói một cách chính xác, ngay từ lần đầu tiên bốn mắt gặp nhau, anh đã hút mất hồn vía của cô rồi.
Đó là một tháng trước, khi cô mới đến quán rượu này chưa lâu, lần đầu tiên bị người ta chuốc rượu. Sau khi nghiến răng uống cạn, cố gắng chịu đựng cảm giác nóng rát của men rượu đang lan tỏa dần trong cơ thể, cô ngồi xuống, tiếp tục chơi đàn.
Cổ họng đau rát như thiêu đốt, men rượu không ngừng cuộn lên trong dạ dày, đầu ngón tay cũng dần dần mất đi cảm giác, cô nghiến răng cố gắng chịu đựng, song nước mắt vẫn rớt trên những phím đàn.
Tiếng dương cầm run run, hệt như tiếng kêu than đầy ai oán.
Cô hoảng sợ mở to mắt, quay nhìn bốn phía xung quanh, tất cả mọi người đều đang thưởng thức người đẹp, rượu ngon, không ai để ý tới tiếng đàn sai nhịp. Cô tự cười nhạo mình, trong lúc ngoảnh đi, vô tình bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh.
Vì ánh đèn lờ mờ trong quán, cô không thể nhìn rõ dáng người anh, nhưng ở anh toát lên một sức hút mãnh liệt, khiến cô bỗng nhiên cảm thấy lồng ngực như bị một vật gì đó đè nặng, dòng máu nóng sục sôi trong huyết quản khiến cô quên hết cảm giác khó chịu trong cơ thể, cũng quên luôn cả nỗi bi thương trong lòng. Cô không biết đó là cảm giác gì, đôi mắt dường như không thể điều khiển được, cứ lặng lẽ liếc về phía anh, nhất cử nhất động của anh đều được cô thu vào trong tầm mắt.
Dường như tâm trạng của anh không tốt, cứ uống hết ly rượu này tới ly rượu khác, hút hết điếu thuốc này tới điếu thuốc khác, như thể đang tự giày vò bản thân để giải tỏa tâm lý. Cô nhìn từ phía xa, mỗi khi anh khe khẽ ngước mắt, khóe môi cong lên hình vành cung, cô đều luống cuống không biết phải làm gì, lòng dạ rối như tơ vò…
Sau hôm đó, Mộc Mộc vẫn sống cuộc sống sa đọa của mình: chơi đàn, uống các loại rượu khác nhau do khách mang tới, vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, rồi quay lại tiếp tục chơi đàn.
Nhưng cô không chán ghét lối sống này nữa, bởi vì người đàn ông ấy thường xuyên tới quán
rượu, lần nào cũng ngồi đúng vị trí đó, phần lớn thời gian đều chỉ có một mình, ngồi suốt cả đêm mới đi, mỗi biểu hiện và động tác đều toát lên sự quyến rũ chết người.
Thỉnh thoảng, có gái đẹp đến bắt chuyện với anh, anh sẵn sàng tiếp chuyện họ đến hết đêm, họ gọi anh là “Trác”, cô đoán rằng trong tên anh có thể có một chữ “Trác”, vì vậy, vào những đêm khuya mất ngủ, cô thường dùng ngón tay vẽ tên anh lên tấm chăn…
Cô thừa nhận mình thích anh, nhưng cô chưa từng tiếp xúc với anh. Đối với cô, Trác như một giấc mơ không có thực, cô chỉ muốn đứng từ xa mà nhìn anh như vậy, chơi bản Exodus tặng anh, ngắm dáng vẻ lặng lẽ hút thuốc của anh.
Cô biết anh đang nghe cô chơi đàn, cô còn biết anh thích nghe bản Exodus nhất, bởi vì mỗi lần cô chơi khúc nhạc có giai điệu khoáng đạt này, anh đều châm một điếu thuốc, trong làn khói thuốc mong manh sẽ sàng tan biến, ánh mắt anh nhìn xa xăm, tâm tư không biết đang phiêu diêu tận nơi nào. Vì vậy, chỉ cần anh đến, cô nhất định sẽ chơi bản nhạc này vài lần cho anh nghe. Nghĩ về anh, tiếng đàn dưới những ngón tay cô không còn như một mặt nước ao tù phẳng lặng, những nốt nhạc bay nhảy theo từng trạng thái cảm xúc khác nhau, hoặc mơ màng, hoặc buồn đau, hoặc do dự…
Tối nay, nếu không phải vì cô vừa uống một loại rượu rất mạnh, nếu không phải vì cô quá cần tiền, nếu không phải vì cô chỉ còn lại một ngày cuối cùng… cô nhất định sẽ không tiếp cận anh, nhưng, thế giới này không có giá như.
Cắt đứt dòng suy nghĩ, Mộc Mộc nắm chặt tay lại: “Tô Mộc Mộc, đây là cơ hội cuối cùng của mi, cho dù t