Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:29 22/12/2015

Lượt xem: 1341501

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1501 lượt.

u nói của Trác Siêu Việt, giám đốc Vương đã lĩnh hội được ý của ông chủ, hưởng ứng một tiếng đầy chủ kiến.
Qua khe cửa của phòng có thiết bị cách âm vô cùng hoàn thiện, vang lên một tiếng kêu thất thanh của phụ nữ: “A!”
Tần Ngôn sững người lại hồi lâu, bỗng nhiên nhớ ra việc cô cần phải gọi điện cho Chu Tịch, kể cho cô gái luôn kiêu ngạo tới nỗi không coi ai ra gì này những điều cô mắt thấy tai nghe trong ngày hôm nay…
Nhân tiện cũng cho cô ấy biết thêm, khả năng sinh lý của Trác Siêu Việt rất bình thường, hơn nữa còn hơn cả bình thường!
Trong phòng tắm được ngăn cách bởi một bức tường, Mộc Mộc ngồi trên nền nhà, một tay ôm chặt đầu gối, một tay vịn vào tường đứng lên. Chắc là do nằm trong bồn tắm lâu quá, khi đứng dậy đột ngột, máu chưa kịp đẩy lên não, mắt mũi tối sầm, cô ngã nhào một cái.
Cửa phòng tắm được vội vã đẩy tung ra, Trác Siêu Việt chạy nhanh tới, quỳ xuống nền nhà, kéo bàn tay đang che đầu gối của cô, một vệt tím bầm rất lớn xuất hiện trên đó.
Anh thở dài, lại kiểm tra những bộ phận khác trên người cô, sau khi đã chắc chắn rằng không còn vết thương nào nữa, mới yên tâm. “Còn nói có thể tự chăm sóc bản thân, anh mới ra ngoài nói chuyện với người ta vài câu, em đã ngã như thế này rồi.”
“Em…”
Trác Siêu Việt không cho cô cơ hội giải thích, dùng khăn tắm quấn quanh người cô, bế bổng cô lên, bước ra khỏi phòng tắm.
Gọi điện thoại yêu cầu nhân viên khách sạn mang ít thuốc chữa trị vết thương ngoài da lên, anh phun thuốc lê đầu gối cô, khẽ khàng xoa bóp. Mộc Mộc nhắm mắt lại, dựa người vào vai anh, làn da được xoa bóp cứ nóng dần lên trong lòng bàn tay anh, nóng bỏng cả trái tim…
Đầu óc cô như có một luồng điện mạnh chạy qua, cô kéo tấm áo sơ mi đang khoác hờ trên người anh xuống, viết mấy chữ lên lồng ngực anh: Anh đối với em thật tốt!
Bàn tay đang xoa bóp đầu gối cho cô bỗng dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục xoa.
Cô viết tiếp: “Một người con gái như em, chẳng làm đúng điều gì, tại sao anh lại đối tốt với em như vậy?”
Trác Siêu Việt ngước mắt lên nhìn cô, mỉm cười trả lời: “Bởi vì em chẳng làm đúng điều gì như vậy, anh không đối xử tốt với em, trên thế giới này sẽ chẳng còn ai đối tốt với em cả.”
Cô không kìm nén được, bật cười: “Anh thật vĩ đại.”
“Bây giờ em mới biết à? Anh cứ nghĩ rằng ngay từ lần đầu tiên anh hiến thân cho em, em đã biết rồi chứ.” Xoa bóp đầu gối xong, anh phát hiệu ra công hiệu của thuốc quả là không tồi, nhân tiện phun thuốc lên những vêt thâm tím khác trên người cô, chầm chậm xoa bóp, để thuốc loang ra từ trong lòng bàn tay anh, ngấm dần, lan tỏa sâu vào trong da cô.
Tiếng chuông cửa lại vang lên, nhân viên khách sạn đẩy vào trong phòng một chiếc bánh ga tô ba tầng được phủ đầy hoa hồng tím làm từ bơ sữa, bên cạnh chiếc bánh ga tô còn có cả một chai rượu vang cao cấp.
Ánh nến lấp lánh nhảy múa trên bánh ga tô, mắt cô cũng bị ánh nến đốt bỏng, đỏ hoe.
“Tại sao lại chọn chiếc bánh to như vậy?”
“Khách sạn nói họ tặng miễn phí, đương nhiên là anh phải chọn cái to nhất, đắt nhất rồi.”
Mộc Mộc mỉm cười lắc đầu, trước đây không hiểu gì về thế giới nội tâm của Trác Siêu Việt, cô luôn cảm thấy đay lòng vì lời nói không giống như suy nghĩ của anh. Giờ đây nghĩ lại, cô thật quá ngốc nghếch. Trác Siêu Việt không hề có ý tứ sâu xa, anh chẳng qua là một người đàn ông có lòng tự trọng rất lớn, trong lòng rõ ràng là muốn một thứ, ngoài miệng lại nios không muốn, lại còn làm ra vẻ không buồn để ý tới nữa.
Muốn biết trong lòng anh đang nghĩ gì, chỉ cần hiểu ngược lại với những lời anh nói, là được rồi.
“Bởi vì em chẳng làm đúng điều gì như vậy, anh không đối xử tốt với em, trên thế giới này sẽ chẳng có ai đối tốt với em cả.” – Anh muốn nói rằng, bởi vì anh muốn đối tốt với em.
“Khách sạn nói họ tặng miễn phí, đương nhiên là anh phải chọn cái to nhất, đắt nhất rồi.” - Anh muốn nói rằng, vì là món quà tặng cho em, anh đương nhiên phải chọn chiếc bánh to nhất, đắt nhất.
Một người đàn ông như vậy, vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu!
Thu lại nụ cười ngọt ngào trên khóe môi, Mộc Mộc thầm cầu nguyện trong lòng, thổi một hơi tắt hết các ngọn nến.
“Em cầu mong điều gì vậy?” Anh truy hỏi, thấy cô không chịu nói. Anh nói một cách đầy uy hiếp: “Khai ra mau, nếu không anh sẽ dùng cực hình bây giờ.”
Cô trèo xuống sofa, chuẩn bị bỏ chạy.
Trác Siêu Việt ôm lấy cô, khóa chặt cô vào tay vịn của sofa, khóe môi hiện lên một nụ cười tinh quái, đáng sợ. “Trước đây anh đã từng xem qua một bộ phim của Nhật Bản, người Nhật có một cách ép cung mang lại hiệu quả cực tốt, đó là bôi sữa lên người của phụ nữ, để đàn ông liếm láp thưởng thức món bơ đó… hoặc đổ rượu mạnh vào…”
Anh mỉm cười liếc mắt về phía anh muốn ám chỉ, “Em yên tâm, rượu vang đỏ rất thuần khiết, sẽ không làm em đau, nhưng tuyệt đối sẽ khiến em rất khó chịu đựng…”
“…” Chỉ nghĩ tới điều đó thôi mà toàn thân Mộc Mộc đã mềm nhũn, không thể chịu đựng nổi nữa, “… Anh xem loại phim nào của Nhật Bản vậy?”
“Ừm.” Anh suy nghĩ một chút, “Chính là loại phim mà người Nhật dàn dựng


Old school Easter eggs.