Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giống Như Đã Từng Quen Biết

Giống Như Đã Từng Quen Biết

Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 134534

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/534 lượt.

nhàng gõ cửa vài cái, nghe được thanh âm Kiều Gia Hiên của truyền ra, mới mở cửa mời Phó Bội Gia đi vào.
Kiều Gia Hiên giống như đã sớm dự đoán được cô sẽ đến, cũng không kinh ngạc, ý bảo cô ngồi xuống.
“Suy nghĩ thế nào?” Hắn tựa hồ cực kỳ vui vẻ, khóe miệng hơi hơi hướng về phía trước.
Phó Bội Gia giương cao trán, nhàn nhạt cười nói: “Kiều tiên sinh, anh khiến cho tôi không thể đi đường nào. Tôi còn có thể lựa chọn sao? Nếu anh không có mười phần nắm chắc, há sẽ lại cùng tôi làm cái giao dịch này?”
“Nói như vậy, em đồng ý!” Con ngươi luôn luôn bình tĩnh hiện lên một tia ánh sáng kỳ dị.
“Nhưng tôi có một điều kiện, tôi mang theo Ba Ba cùng anh ở chung một chỗ. Nhưng tôi hi vọng chúng ta có thể không can thiệp chuyện sinh hoạt cá nhân của đối phương. Kiều tiên sinh ở bên ngoài hồng phấn tri kỷ nhiều vô số, tôi tất nhiên là không có quyền can thiệp . Nhưng tôi hi vọng anh có thể quản lí nhóm tri kỉ của anh, ít nhất không nên xuất hiện ở trước mặt Ba.”
Sắc mặt Kiều Gia Hiên trở nên đen thui, thẳng tắp nhìn chằm chằm cô.
Sau một lúc lâu mới oán hận phun ra một chữ: “Được!”
Phó Bội Gia đưa tay ra, máy móc cười nói: “Hi vọng hợp tác vui vẻ!”
Nụ cười kia trong mắt Kiều Gia Hiên, như xuân hoa rực rỡ, lại như chén thuốc đắng chát. Từng đợt sóng bồng bềnh trong lòng hắn, lần gặp gỡ năm đó hiện lên trước mắt, dường như đã qua cả đời người, lại dường như chỉ trong ánh sáng của hỏa thạch.
Hắn sợ hãi cô cười như thế, dường như muốn đưa hắn cách xa khỏi cuộc đời của cô.
Năm đó cô nét mặt tươi cười như hoa, ngây thơ hồn nhiên. Là hắn tự tay vùi lấp sự tươi trẻ đó của cô, tuy rằng hắn cũng vùi lấp cuộc sống của chính mình. Nay hắn muốn thấy một lần nữa, chỉ sợ là thiên sơn vạn thủy rồi! Nhưng hắn tin tưởng, cô vẫn sẽ vì hắn mà lần thứ hai nở rộ!






Quen biết nhau
Bởi kiên trì của Kiều Gia Hiên, Phó Bội Gia chính thức mang theo Ba vào ở biệt thự Kiều gia.
Biệt thự trang trí đã rực rỡ hẳn lên rồi, nhưng kết cấu không thay đổi, quen thuộc như trước khiến cô có thể nhắm mắt mà đi ra cửa.
Kiều Gia Hiên đầu tiên đưa cô đến căn phòng trẻ con, lấy màu xanh trắng là chủ đạo, trên trần nhà là bức tranh vẽ những đám mây màu xanh nhạt, buổi sáng Ba vừa mở mắt liền có thể thấy.
Trong phòng còn chứa đầy loại đồ chơi cùng gấu bông.
“Ba, có thích hay không?” Kiều Gia Hiên từ lúc xuống xe vẫn ôm con trai, cho dù đến phòng vẫn không có buông tay.
Nhưng nét mặt cô bây giờ lại có vẻ có chút buồn cười, điều kiện tiên quyết là có người nhìn thấy nói. Thì ra cái gọi là cửa tủ thủy tinh, chính là cửa đi thông vào phòng thay quần áo, cũng không phải cửa tủ chân chính.
Trong phòng thay quần áo đã bày nhiều loại quần áo, hơn nữa đã phân cửa phân loại rất tốt, trang phục đi làm, quần áo thường ngày,quần áo thoải mái, lễ phục dạ hội bày đầy mấy hàng, có một mặt tường lớn bằng gương, còn có một ngăn tủ thủy tinh, trên bày đầy khăn lụa cùng trang sức phụ kiện, phía dưới lại bày đầy nguyên bộ giầy.
Tuy rằng mấy năm này đã qua quen cuộc sống của người thường, nhưng từ nhỏ ở trong đống hàng hiệu luyện ra được ánh mắt liếc một cái có thể phân biệt ra được, những bộ quần áo vật phẩm trang sức kia giá xa xỉ. Một bộ quần áo tuyệt đối có thể ngang bằng hai ba tháng tiền lương của người thường.
Ánh mắt cô thậm chí có chút ghen tuông.
Bội Gia thở dài, đi vào, chậm rãi cầm quần áo của mình ra, tại một góc. Tuy rằng giá rẻ, nhưng lại là do cô chân chính có được .
Đi ra thì thấy Ba đã cởi giầy, bò lên giường, mà Kiều Gia Hiên chơi đùa cùng với cậu nhóc, một lớn một nhỏ thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười ha ha .
Không biết là có phải là vì quan hệ máu mủ tình thâm hay là trẻ con càng có thể cảm thụ người khác đối với hắn có phải là thật tâm thành ý hay không, Ba chỉ trong vài ngày ngắn ngủn đã tiếp nhận Kiều Gia Hiên, mặc dù lấy thân phận là chú, nhưng vẫn làm Bội Gia cảm thấy giật mình .
Lại một lần nữa bước vào cửa lớn của xí nghiệp Phó thị, đối phó Bội Gia mà nói, thực giống như đã cách mấy đời.
Cô ngừng vài giây trước cửa, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn vài chữ to Phó thị xí nghiệp lấp lánh dưới ánh mặt trời, giống như cô chưa từng rời đi , hết thảy đều như hôm qua!
Chỉ có dũng cảm đối mặt, mới có thể chân chính tái sinh!
Cô bước chân ổn định đi theo Kiều Gia Hiên vào đại sảnh, tức khắc trong không gian lớn như vậy không có một tiếng người, tất cả mọi người ngừng việc đang làm ngẩn ngơ nhìn cô.
Cô càng thêm tự tin lướt qua bọn họ, từng bước cũng không dừng lại, ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm của đối phương đổi lấy nụ cười trấn định của cô.
Sau lưng vang lên tiếng bàn luận xôn xao: “Đây không phải Phó tiểu thư sao?”
“Làm sao có thể cùng Kiều tổng một chỗ a?”
“Bọn họ không phải đã giải trừ hôn ước sao?”
“Xí nghiệp Phó thị không phải là bị Kiều tổng thu mua sao,cô ta còn ở nơi này gì chứ?”
——————————–
Bội gia không để ý đến, cũng không thời gian cùng tinh lực để ý tới việc này. Các công nhân viê