XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giống Như Đã Từng Quen Biết

Giống Như Đã Từng Quen Biết

Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 134530

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/530 lượt.

i cùng ngay cả cha của con trai họ gì cũng không biết!”
Bội Gia nghe vậy, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đôi vợ chồng kia, còn chưa kịp phản bác, đã nghe thấy một thanh âm lạnh lùng vang lên: “Hoàng phu nhân, con tôi họ Phó hay là họ Kiều, sợ là không tới phiên cô quản đi! “
Thân ảnh cao lớn của Kiều gia hiên xuất hiện ở trong phòng hiệu trưởng, nguyên bản không gian to như vậy vì hắn đến, đột nhiên có vẻ nhỏ hẹp hẳn đi, Bội Gia chỉ cảm thấy hô hấp đều khó khăn .
Nguyên bản vợ chồng Hoàng thị dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo vừa nhìn thấy Kiều Gia Hiên, tức khắc ủ rủ, vội vàng liên tục nói : “Kiều tiên sinh, chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm, là thằng nhóc này không tốt! Chúng tôi trở về giáo huấn nó cẩn thận.”
Nói xong đã muốn rời đi.
Bội Gia nói : “Chờ một chút!”
Vợ chồng Hoàng thị ngạc nhiên ngừng lại, thân thể hơi hơi phát run.
Bội Gia ngữ khí dịu dàng cúi đầu hỏi: “Ba, nói cho mẹ, có phải con động thủ trước hay không? Vì sao cãi nhau?”
Qua vài giây đồng hồ, Ba mới rầu rĩ lại có chút nghẹn ngào nói : “Nó nói con không có cha. Nói mụ mụ là phụ nữ xấu, sinh một đứa con không có cha —–”
Ba còn chưa nói hết, đã cảm nhận được Kiều Gia Hiên ở bên cạnh mãnh liệt tức giận rồi! Cô nhẹ nhàng kéo tay áo của hắn, đưa Ba cho hắn.
Vợ chồng Hoàng thị tựa hồ run rẩy càng thêm lợi hại!
Bội Gia xoay người nói: “Hoàng tiên sinh, Hoàng thái thái. Ba của chúng tôi động thủ đánh người trước, quả thật không đúng. Nhưng lời nói của quý công tử thật vô giáo dục, nếu truy cứu nguyên nhân, quý công tử cũng có chỗ không tốt. Như vậy đi, chuyện này coi như là chúng ta đều sai, người làm mẹ tôi đây ở nơi này hướng lệnh công tử bồi lễ!”
“Bội Gia!” Thanh âm Kiều Gia Hiên của vang lên, mang theo tức giận!
Vợ chồng Hoàng thị vội vàng xua tay liên tục: “Không dám, không dám!” Liên tục không ngừng chạy ra khỏi phòng hiệu trưởng.
Từ vườn trẻ đi ra, vừa mới lên xe, Ba đã khẩn cấp hỏi: “Mẹ ơi, chú thật sự là cha con sao?”
Bội Gia chưa trả lời, Kiều Gia Hiên đã vội vàng gật đầu: “Đương nhiên, cha là cha con!”
Ba vẫn nửa tin nửa ngờ, đôi mắt căng tròn nhìn Bội Gia.
Bội Gia dịu dàng nói : “Đúng vậy. Mẹ bởi vì đi Mỹ học, cha ở lại trong nước, bởi vì bận quá, cho nên mãi cho đến bây giờ mới cùng một chỗ. Mẹ trước kia không phải đã nói với con rồi sao!”
Trong mắt Ba tức khắc chiếu ra ánh sáng nhiều màu, thân mình nho nhỏ đã tiến đến bên người Kiều Gia Hiên, khi Ba thật to trước mặt hắn: “Cha!” Trong thanh âm đã tràn ngập loại tình cảm quấn quýt với cha.
Lúc trước Ba lần đầu tiên kêu ‘chú’ với Kiều Gia Hiên, đã dễ nghe giống như âm thanh từ trên trời. Lúc này một tiếng ‘cha’ , thanh âm này thật sao dễ nghe không cách nào hình dung được, lọt vào trong tai hắn, trong lòng không ngừng quanh quẩn, trong lòng chứa đầy cảm động không thể dùng ngôn ngữ hình dung.






Cầu hôn
Bội Gia dịu dàng hát ru Ba ngủ.
Sinh ra một cậu nhóc tinh lực dư thừa, không biết mệt mỏi không biết là nên vui mừng hay là mệt đây?
Trên đường trở về cậu nhóc ngây thơ không ngừng oanh tạc: “Cha, vì sao trước kia không gặp xem chúng ta?”
Câu hỏi khiến Kiều Gia Hiên nghẹn họng nhìn trân trối.
Cô phải kiên nhẫn giải thích lần nữa: “Cha đang làm việc, không thể xin phép. Bởi vì cha phải nuôi cả nhà!”
Nhưng mà sự xuất hiện của Kiều gia hiên chí ít có một chút tốt, đó chính là đối với việc phát triển nhân cách, có một “hàng mẫu” nam tính , không cần lo lắng sau khi Ba lớn lên sẽ biến thành ẻo lả. Bằng không về sau tìm vợ cũng phiền toái ——-
Bội gia không khỏi bật cười: con trai vẫn còn nhỏ như vậy——-
Giống như một loại tâm điện cảm ứng, cô vừa quay đầu lại, Kiều Gia Hiên lại tựa vào con trai bên giường chăm chú nhìn cô, làm cô không khỏi mặt đỏ lên.
Bội Gia cúi đầu nói rõ: “Ngủ ngon!” Nhanh chóng chạy trốn khỏi phòng của con trai.
Bội Gia ngồi yên ở trên giường, chạm nhẹ gương mặt đang nóng lên, lâm vào trầm tư ——–
Mãi cho đến khi có tiếng gõ cửa truyền đến, mới tỉnh lại.
Cô mở cửa, Kiều Gia Hiên đứng ở ngoài cửa, hai người đều không nói gì, không khí chìm vào tắc nghẽn khiến người ta khó chịu , mập mờ khiến người không thở nổi, tầm mắt của hắn vẫn chưa rời khỏi cô.
Thật lâu sau, Kiều Gia Hiên thất bại xoa xoa tóc: “Bội Gia, chúng ta nói chuyện một chút!”
Bội Gia nhìn hắn, thật lâu không nói.
“Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa đi. Cho dù là vì Ba!”
Bội Gia vẫn im lặng không nói, một giọt nước mắt chua xót như đáp lại lời của hắn, rơi xuống gò má kiều mỵ của cô.
Cô lắc lắc đầu.
Xoay người sang chỗ khác, kéo dài khoảng cách giữa hắn và cô, giống như cách xa năm năm thật dài kia, cùng với những chuyện đã xảy ra trong năm năm.
Ngày hôm sau, hai người rất ăn ý không đề cập lại chuyện này.
Kiều Gia Hiên trước đem con trai đưa đến vườn trẻ, vốn là việc của quản gia, vì chuyện ngày hôm qua, hắn nắm tay con trai xuống xe, đưa đến cửa, sau khi hôn cậu nhóc, mới thỏa mãn lên xe.
“Tôi muốn tổ chức một bữa tiệc, chính th