
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015
Lượt xem: 134455
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/455 lượt.
nay là ngày mộng đẹp trở thành sự thật, hoàng tử của cô bây giờ đã bên cạnh cô, cùng cô ưng thuận định ước trăm năm.
Những vị khách đến bên họ chúc mừng, Kiều Gia Hiên rời ánh mắt khỏi gương mặt thanh nhã của cô, khách khí nhìn mọi người.
Tuy rằng những khách được mời đã qua vài lần chọn lọc, thế nhưng những người được mời vẫn rất nhiều. Bởi vì gia thế, sự nghiệp của cả hai nhà thực sự quá lớn, bằng hữu của họ trong giới kinh doanh là vô số kể, còn rất nhiều cái đại biểu của các tập đoàn tài chính đối tác nước ngoài, đại bộ phận những người này đều đến tham dự lễ đính hôn hôm nay.
“Cha” Bội Gia bỗng nhiên rời khỏi Kiều Gia Hiên bước tới chỗ Phó Hùng, gương mặt lộ ra hào quang rực rỡ.
“Sao con không đi cùng Gia Hiên?” Phó Hùng cưng chiều nhìn con gái.
“Anh ấy nói cha đứng mãi chắc là mệt chết rồi, nơi này có bọn con, cha không phải ứng phó với mỗi người khách, cha đi nghỉ ngơi một chút đi!” Gương mặt đáng yêu của cô tươi cười với phụ thân.
“Không sao, nhanh đi sang với nó đi!” Phó Hùng nhìn con gái, vẻ mặt mừng rỡ.
Trên gương mặt cười của Bội Gia nhiễm một tầng ửng đỏ, cô khẽ gật đầu, giống như bươm bướm bay trở về bên người Kiều Gia Hiên.
“Xem ra ta không có chọn sai người!” Phó Hùng yên lặng gật đầu.
Buổi lễ đính hôn hỗn loạn mà ngọt ngào kết thúc trong tiếng chúc phúc của mọi người, trải qua một đêm mệt mỏi rã rời cùng hưng phấn, lúc này hai người mới ở căn phòng tổng thống của khách sạn nghỉ ngơi.
Bội Gia thay áo ngủ từ trong phòng tắm đi ra, cô đôi chân trần, chiếc áo ngủ bằng lụa tơ tằm màu trắng vừa ôm lấy lại vừa lộ ra sự gợi cảm ngây thơ của cô. Cô gương mặt phiếm đỏ xinh đẹp như thiên thần, trong đôi mắt dịu dàng lộ ra vẻ kiên định.
Kiều Gia Hiên đứng cạnh cửa sổ sát sàn ngoài ban công, mặc áo sơ mi đen, thân ảnh người cô yêu thương hiện lên trong mắt. Hắn đứng không nhúc nhích, dường như chăm chú nhìn cảnh đêm ngoài của sổ.
“Hiên.” Thanh âm mềm mại vang lên.
Hắn liền quay đầu lại, con ngươi đen như nhìn thấu nhân tâm lặng lẽ chớp động “Em tắm xong rồi sao?” Thanh âm trầm thấp như bóng đêm.
Bội Gia e lệ cầm hai tay, chậm rãi gật đầu.
Kiều Gia Hiên đi tới phía cô, vạt áo mở rộng, biểu hiện của hắn so với bình thường có chút bất đồng, chán chường mà nguy hiểm. Dừng trước mắt cô, hắn đầu tiên là yên lặng nhìn cô thật kĩ, sau đó hai tay nhẹ nhàng vuốt tóc của cô, mặc cho chúng luồn xuống kẽ ngón tay.
Cô nín thở chờ đợi, trái tim không quy tắc đập dữ dội, thân thể không có cách nào đè xuống cơn run rẩy.
“Quyết định rồi sẽ không thể hối hận.” Hắn ôm lấy vòng eo bé nhỏ yếu ớt của cô, cùng cô đối mặt thật chăm chú.
Cô đối với ánh mắt này không cách nào hít thở, trong ngực tắc nghẽn đến cực điểm, ngoại trừ gật đầu, cô không sao mở miệng được. Cô đã quyết tâm, sau hôm nay sẽ không rời xa hắn dù chỉ một ngày, không để hắn phải cô đơn một mình…
Bạn đang đọc truyện tại website: WWW.. Website đọc truyện online thích hợp trên mọi thiết bị và mọi hệ điều hành.
duyệt tốt nhất trên các trình duyệt Chrome, Firefox, Opera Mini, UC Browser, Safari
Với hơn 40 nghìn đầu truyện, đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung hi vọng sẽ làm thỏa mãn nhu cầu thích đọc truyện của bạn :)
Mời bạn tiếp tục đọc truyện, chúc bạn đọc truyện vui vẻ !
*****
“Hử?” Hơi thở của Kiều Gia Hiên lướt nhẹ trên đỉnh đầu.
“Tiếng tim của anh đập.” Bội Gia ngẩng đầu, khẽ cười với hắn nói: “Cảm thấy nghe rất tốt. Phỏng chừng cả đời nghe cũng không chán!”
Đôi mắt sâu sắc lẳng lặng nhìn chăm chú vào cô một lúc lâu, Kiều Gia Hiên mới mở miệng nói:
“Bội Gia, em muốn cái gì hay là có tâm nguyện gì, chỉ cần anh có thể làm được, nhất định sẽ thỏa mãn em.”
“Em cái gì cũng không thiếu a!”
“Nhất định phải nói!”
Giọng nói của Kiều Gia Hiên trở nên nghiêm túc.
“Cái này …” Bội Gia trầm ngâm nói, cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu, rốt cục cười nói: “Em thực sự nghĩ không ra, không bằng như vậy có được hay không, chờ em nghĩ ra, sẽ nói cho anh.”
Trầm mặc một lúc.
“Bội Gia, em có yêu anh không?” Kiều Gia Hiên bình tĩnh nhìn gương mặt của Bội Gia.
“Ừm! Em yêu anh!” Bội Gia ra sức gật đầu.
“Em còn trẻ, còn có thể thích người khác.” Kiều Gia Hiên nhàn nhạt nói.
“Không …sẽ không, em chỉ yêu một người!” Bội Gia ngẩng đầu nhìn hắn nói,không biết rõ hắn vì sao lai nói những lời này với cô. Nhưng cô không có cách nào tìm trong mắt hắn cảm xúc gì.
“Cuộc đời của em chắc chắn có thể có được người đàn ông khác.”
“Sẽ không… trừ anh ra, người nào em cũng không cần! Người nào cũng không yêu!” Cô có chút sốt ruột, hắn vì sao lại nói với cô những lời này?
Kiều Gia Hiên bỗng nhiên nhe răng cười, dịu dàng mà nghịch ngợm: “Anh nói đùa với em một chút thôi, đi ngủ sớm một chút đi! ————-biết đâu có một ngày, em sẽ hận anh, hận anh không thể biến mất khỏi thế giới này.” Ba câu cuối cùng tựa như thì thào nói, Bội Gia căn bản là không có nghe thấy hắn nói gì.