XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Giống Như Đã Từng Quen Biết

Giống Như Đã Từng Quen Biết

Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ

Ngày cập nhật: 04:15 22/12/2015

Lượt xem: 134457

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/457 lượt.

r>Cô muôn hỏi rõ ràng, đã thấy hắn nhắm hai mắt lại!
Không biết qua bao lâu, nghe thấy tiếng hô hấp đều đặn của Gia Hiên truyền đến, hình như đã ngủ say, thế nhưng Bội Gia không hiểu vì sao không ngủ được, lẳng lặng nhìn ngũ quan anh tuấn của hắn, lông mày rậm, mũi thẳng tắp, đôi môi khêu gợi…
Lông mi của hắn thật dài, thật dày! Giống như phát hiện ra tân đại lục, cô tỉ mỉ đánh giá.
Đột nhiên, Kiều Gia Hiên mạnh mẽ mở mắt ra.
“Á…” Cô bị dọa sợ, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên đỏ bừng.
“Sao vậy? Khuya khắt còn không ngủ?”
“Em không ngủ được!”
“Ngủ đi!” Hắn mệnh lệnh nói.
“Ừm” Cô gật gật đầu, nhắm mắt lại.
“Còn nữa …” Kiều Gia Hiên đột nhiên nói, thanh âm trong căn phòng rộng mênh mông đặc biệt rõ ràng.
“Cái gì?” Cô mở to đôi mắt hắc bạch phân minh, nháy mắt nhìn hắn.
Nhìn thật sâu vào đôi mắt đơn thuần trong suốt kia, Kiều Gia Hiên từng chữ từng chữ nói: “Sau này không nên tùy tiện tin tưởng người khác.”
Nhiều năm sau đó, Kiều Gia Hiên mới hiểu được, hắn nói cho cô những lời này, có thể gọi là lời dạy bảo.
“Ừ.” Bội Gia gật đầu, cũng không hiểu câu nói không đầu không đuôi này có ý gì, lần thứ hai nhắm mắt lại.
Nhiều năm sau đó, cô mới hiểu, đây là hắn dành cho cô —– lời khuyên cuối cùng.
*******************************
Bội Gia gần như chỉ mơ mơ màng màng, chẳng ngủ được bao lâu, chỉ nghe thấy tiếng chuông điện thoai di động vang lên.
Cô day day cái đầu như muốn nứt ra, ấn nút trả lời: “A lô!”
“Phó tiểu thư, xảy ra chuyện rồi, chủ tịch bệnh tim tái phát, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi!”
“Tôi lập tức đến ngay!” Bội Gia cả kinh, lập tức tỉnh táo.
Vội vã rửa mặt, chạy tới bệnh viện phụ thân cấp cứu, chỉ thấy thư kí cùng trợ lý của phụ thân đang sốt ruột chờ cô.
“Phó tiểu thư!” Không biết vì sao, Bội Gia cảm thấy ánh mắt của họ có chút quái dị, tựa hồ như đồng cảm, nhưng cô không rảnh để suy nghĩ nhiều.
“Tiễn thư ký, bố tôi thế nào rồi?”
Tiễn thư ký đã gấp đến độ đầu đầy mồ hôi: “Cụ thể như thế nào tôi cũng không biết, chỉ nghe thấy chủ tịch nhận một cuộc điện thoại, còn chưa kịp dập máy, liền bưng ngực! Tôi biết tim ngài chủ tịch từ lâu đã không tốt, nên liền gọi xe cứu thương!”
“Bác sĩ nói như thế nào?”
“Bác sĩ một người cũng chưa có đi ra!” Tiễn thư kí gấp đến độ vặn xoắn hai tay.
Bội Gia liên tục trước cửa phòng cấp cứu đi tới đi lui, gọi vài cú điện thoại cho Kiều Gia Hiên, nhưng vẫn không gọi được.
Rốt cục, cửa phòng cấp cứu cũng mở ra!
Bội Gia vọt tới, nắm lấy tay bác sĩ: “Bác sĩ, cha tôi thế nào rồi ạ?”
“Tình huống không được lạc quan, cần đưa đến phòng điều trị để quan sát!”
Bội Gia hoang mang lo lắng nhìn gương mặt của phụ thân, sắc mặt tái nhợt, giống như đã già đi mười tuổi! Điện thoại của Gia Hiên vẫn chưa gọi được, gọi tới phòng làm việc đều là thư kí nhấc máy, chỉ nói là ra ngoài.
Nên làm gì bây giờ?
May mà Tiễn thư ký cùng trợ lý luôn ở bên cô, bằng không cô ngay cả làm thủ tục nhập viện như thế nào cũng không biết.
Cô ngẩng đầu, thấy ánh mắt của Tiễn bí thư muốn nói lại thôi.
Bội Gia cố gắng nở một nụ cười: “Tiễn thư ký, có chuyện gì? Anh cứ nói đi!”
“Phó tiểu thư…”
“???” Bội Gia dùng ánh mắt ý bảo hắn nói.
“Phó tiểu thư…” Tiễn thư lý thở dài, dừng một chút mới nói: “Phó tiểu thư, cô không cần tiếp tục gọi cho Kiều tiên sinh nữa!”
“Vì sao?” Bội Gia khó hiểu mở to hai mắt nhìn.
Tiễn thư ký không nói gì, chỉ rút tờ báo trong bao ra, tiêu đề to đùng trên tờ báo đập vào mắt —–
Kiều Gia Hiên giải trừ hôn ước
Phó thị đối mặt với nguy cơ sụp đổ.
Phó Bội Gia cảm thấy trong đầu tiếng vang ầm ầm, dường như cả thế giới đang sụp đổ!
Không, chuyện này không có khả năng là thật. Tối hôm qua còn cùng Gia Hiên ôm nhau triền miên.
Đây chắc chắn là tòa soạn báo bịa đặt, cô phải đi tố cáo bọn họ.
Bội gia không khống chế được bản thân liền xông ra ngoài, cô muốn tìm Kiều Gia Hiên!
Tại phòng làm việc của giám đốc của Kiều Gia Hiên, cô rốt cục cũng gặp được hắn.
“Gia Hiên!”Bội Gia nhẹ giọng gọi tên hắn, từ sáng hôm nay những đả kích liên tục đã vượt khỏi phạm vi chịu đựng của cô. Cô tủi thân nghĩ muốn trốn ở trong lòng hắn khóc!
“Cô rốt cục cũng tới!” Kiều Gia Hiên ngay cả ý đứng lên đón tiếp cũng không có, nhàn hạ tự đắc ngồi trên ghế, thưởng thức sự rối loạn của cô.
Âm thanh lạnh như băng truyền đến bên tai, máu trong người như đông lại!
Rút đi cái vẻ ngoài dịu dàng thường ngày, trong hai con ngươi, lóe lên hàn quang so với núi băng còn khiếp người hơn!
Bội Gia không khỏi lùi lại một bước, cô chưa bao giờ nhìn thấy hắn âm trầm đáng sợ như vậy!
“Cô biết không? Tôi đã đợi ngày này nhiều năm rồi!”
Từng từ từng chữ từ trong đôi môi của kẻ khiến người khác phải mê muội thốt ra, mặc dù bên ngoài ánh mặt trời giữa buổi trưa nóng bỏng chiếu lên, nhưng bên trong giống như băng lạnh không độ nứt ra.
Không biết vì sao, Bội Gia thấy một trận run rẩy, là hàn ý từ tận xương tủy!
“Năm đó nếu không phải phụ thân cô dùng thủ đoạn đê tiện, lợi dụng cha tôi tín nhiệm hắn