
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134611
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/611 lượt.
hơi dựa vào quầy bar.
Trên quầy đặt từng hàng ống nghiệm và thiết bị máy móc cùng với một notebook. Anh ta chăm chú chú nhìn một ống chất lỏng nửa xanh nửa đỏ, như muốn nương ánh mặt trời để xem xét thành phần, thậm chí tôi còn nhìn thấy bên trong chất lỏng có những vật thể dạng sợi đang di chuyển. Như cảm nhận được ánh mắt tôi, anh ta nghiêng đầu, nhìn tôi chăm chú, khóe miệng trươt một nụ cười. Thấy tôi nhìn vào chất lỏng trên tay mình, anh ta nhướng mày với tôi, nâng ống nghiệm như muốn nâng ly, ngửa đầu... uống cạn !
Cảnh tượng này thật quỷ dị ! Tôi mơ hồ nhận ra mức độ nghiêm trọng của chuyện này đã vượt khỏi khả năng tưởng tượng của mình, có lẽ chỉ bất an và hưng phấn thì đã quá lạc quan rồi !
"A! Cuối cùng cũng tới !" Huyễn Tư reo lên, chạy tới, tà váy phấp phới theo bước chân, chiếc áo trăng lộ ra những đường cong đẹp mắt, song giọng điệu cô nàng lại như hổ rời núi: "Đói chết mất!"
Lúc này toi mới chú ý, trên bàn đã sắp sẵn bốn phần điểm tâm đơn giản: Trứng gà, bánh mì, sữa tươi.
"Dịch tiểu thư, bữa sáng hôm nay không có nhiều thời gian chuẩn bị." Sở Vong nói, "Bởi vì nếu tôi tính không sai, sáng nay họ sẽ tìm đến đây."
"Bọn họ?" Tôi lặp lại, lập tức hiểu ý anh ta. Nhìn ba gương mặt bình tĩnh trước mắt, tôi cũng nổ lực khiến giọng mình thản nhiên, "Vậy nên làm sao bây giờ? Chúng ta phải rời khỏi đây?"
"Không cần, cứ ôm cây đợi thỏ." Sở Vong trả lời.
Thấy anh ta tự tin nói như vậy, cộng với vẻ mặt khiến người ta an tâm của hai người bên cạnh, tôi cũng bình tĩnh lại. Song thắc mắc vẫn không tự tiêu đi: "Ôm cây đợi thỏ kiểu gì? Các anh sẽ đấu súng với họ à?" Tôi liếc nhìn bên hông bọn họ,tất cả đều trang bị tiểu kiên và lựu đạn.
Thấy anh ta tự tin nói như vậy, cộng với vẻ mặt khiến người ta an tâm của hai người bên cạnh, tôi cũng bình tĩnh lại. Song thắc mắc vẫn không tự tiêu đi: "Ôm cây đợi thỏ kiểu gì? Các anh sẽ đấu súng với họ à?" Tôi liếc nhìn bên hông bọn họ,tất cả đều trang bị tiểu kiên và lựu đạn.
Kì thực tôi muốn hỏi, ở ngay trong phòng tôi mà dùng mấy thứ này, hẳn sẽ khiến nhà tôi bị tổn hại rất nghiêm trọng đúng không?
Quả nhiên Sở Vong ngẩng đầu, quét mắt nhìn một lượt gian phòng, nói: "Sáng nay chúng tôi đã bố trí lại căn nhà này. Một căn nhà có địa thế rất tốt, trong vòng một kilomet quanh đay không có người khác ở, rất thích hợp quyết đấu. Hơn nữa kết cấu của phòng ốc hợp lú, vật liệu là loại tốt nhất hiện nay, tính năng kháng công kích vượt trội so với những nhà tương tự. Chúng tôi đã gia cố thêm cho tường và cửa sổ."
Anh ta nói đơn giản dễ hiểu nhưng Triển Trãm và Bạch Huyễn Tư ngồi cạnh đó lại như bị kinh sợ. Bạch Huyễn Tư hô to: "Thủ lĩnh! Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh nói một hơi dài như vậy đấy!"
Triển Trãm thông minh hơn, cười nói: "Dịch tiểu thư, nếu căn nhà này bị hỏng, sau này thủ lĩnh sẽ đền cho cô một căn nhà khác. Lần này anh ấy mang theo mấy triệu đô cơ mà."
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, nói: "Tới rồi."
Bầu không khí trong phòng rõ ràng căng thẳng lên, Triển Trãm nâng một khẩu súng ngắm khổng lồ - tôi nghĩ đó là súng ngắm, nhưng lại trang bị kèm một ống phóng rocket, hỏa lực chắc không cần nói đến. Thấy tôi nhìn, cậu ta nở một nụ cười xán lạn, tay trái mò trên mặt đất, cầm lên một khẩu súng lục ném cho tôi. Tôi đón lấy, tỉ mỉ quan sát. Đây là một cây súng được chế tạo rất khéo léo, mài trắng bạc, như là làm riêng cho nữ dùng.
"Cô cầm chơi!" Giọng Triển Trãm cang lên, mắt thì vẫn tập trung vào ống ngắm.
Bạch Huyễn Tư nhướng mày, mặt mày nghiêm trọng ấn một phím, khẽ nói: "Khởi động phòng ngự."
Sở Vong và tôi thành hai kẻ thất nghiệp. Anh ta đứng cạnh quầy bar, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt quầy.
Cả căm phòng bỗng dưng chấn động. Ngay sau đó, bức tường bốn phía bắt đầu vang lên những va đập mãnh liệt. Nghe như có bốn chiếc xe – còn là loại xe việt dã – đang từ bốn hướng đâm tới.
"Loại súng ngắm mới này tôi chưa từng thử đâu." Triển Trãm cười cười, nheo mắt nâng nòng súng, nhắm vào một điểm trên tường, lạnh lùng nói, "Tôi thấy A Bố rồi."
Sở Vong đột nhiên đi về phía tôi, nói: "Xin lỗi, lại khiến tiểu thư phải đối mặt với cuyện kinh khủng này."
Đột nhiên anh ta cầm tay phải tôi, lúc này tôi mới phát hiện tay mình cũng lạnh lẽo như anh ta, và đã hơi run rẩy. Tôi cảm giác mình rõ ràng đang đứng trong phòng khách, vậy mà lại gióng như đã thoát khỏi cơ thể, bay lên nhìn bốn người trong phòng. Tiếng va đập bên ngoài phòng và tiếng nổ rõ ràng đang vang bên tai lại như vọng về từ một nơi rất xa xôi.
Thì ra tôi vẫn chưa đủ kiên cường và bình tĩnh.
Đôi mắt Sở Vong đen thẫm đến đáng sợ, có lẽ thấy sắc mặt tôi không ổn, anh ta kéo tôi ngồi xuống sô pha.
"Tiểu thư ngủ một lát đi." Dứt lời, anh ta bỗng cúi đầu, đôi môi lạnh lẽo của anh ta lướt qua gò má tôi.
Tôi đột nhiên như bị một cơn mê man tập lích, thân thể rủ ra trước cả ý thức, nặng nề dựa vào ngực anh ta, bên tai mơ hồ vang lên mọt tiếng nổ nặng nề. Tôi biết đó là tiếng pháo Triển Trãm v