Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hai Lần Gặp Gỡ

Hai Lần Gặp Gỡ

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 134615

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/615 lượt.

ề phía đối phương.
"Môi anh có thể giải độc, còn có thể thôi miên." Tôi thì thào, "Còn công năng gì nữa mà tôi không biết ?"
Lúc tôi tỉnh lại đã là mươi hai giờ trưa. Đã qua một tiếng đồng hồ. Tôi không biết mình té xỉu hay là ngủ thiếp đi, bởi vì trong quãng thời gian ấy tôi hoàn toàn không có bất kỳ ký ức gì, hoàn toàn trống rỗng, giống như choáng váng một giây rồi tỉnh lại.
Trời đất! Nhà tôi!
Trên cửa chính là một lỗ hỏng có đường kính chừng hai mươi centimet, vách tường bốn phía chằng chịt vết nứt, tường tây thảm nhất, mất hẳn một nửa. Tôi đã có thể quan sát cây cối bên ngoài rồi! Trên mặt đất, khắp nơi đều phủ bụi và những vật thể cháy đen.
Chỉ có thể dùng một cụm từ để hình dung: Cực kỳ thê thảm.
Ba người kia đang ở chính giữa phòng khách. Sở Vong khoanh tay đứng thẳng, cây súng của Triển Trãm vứt trên mặt đất, Bạch Huyễn Tư đang đỡ vai cậu ta. Ba người đều mang vẻ bất đắc dĩ. Tầm mắt của họ đều hướng về một chỗ trên mặt đất.
Ở đó có một... thi thể không vẹn toàn! Tôi vội chạy tới, sợ hãi kêu lên: "Các người đã giết người!"
Bọn họ nghe vậy đều quay lại nhìn tôi đầy kinh ngạc, nhưng không nói gì, như thể cái xác nằm dưới đất là chuyện không thể bình thường hơn.
Thi thể kia, máu thịt bê bết, rách nát thảm thương, thiếu một chân, một tay, đầu cũng không thấy đâu, trên cổ là một lỗ hồng nham nhở và vết máu loang lổ. Chỉ nhìn thôi, tôi đã không thể chịu nổi.
Xung quanh cái xác đó là vết máu chưa khô, ngay cả những thanh kim loại bên trong hay dây dẫn màu bạc đều lộ ra bên ngoài, gãy nát cong vẹo...
Khoan đã, kim loại, dây dẫn? Tôi dụi mắt, nhìn lại lần nữa, lồng ngực bị thủng của thi thể đúng là lộ ra những thanh kim loại và dây dẫn!
"Đừng sợ, Dịch tiểu thư !" Giọng nói ngọt ngào của Bạch Huyễn Tư vang lên, quỷ dị khác thường, "Chỉ là chuyện thường thôi mà, có lẽ ngày mai nằm trước mặt cô là tôi cũng nên!"
"Đây là cái gì? Người máy?" Tôi khó khăn lắm mới tìm lại được giọng mình. Đây là hiện thực sao? Tôi véo mạnh lên tay một cái, đau quá. Sở Vong nhíu mày, nắm lấy tay tôi, bao vào trong tay mình.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta: "Chuyện gì thế này?"
Trong mắt Triển Trãm và Bạch Huyễn Tư hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn Sở Vong. Sở Vong cúi đầu nhìn tôi: "Chúng tôi đến để bảo vệ cô khỏi sự ám hạ của người máy."
"Đây là kỹ thuật mới nhất của Mỹ à?" Tôi cố gắng thấn tĩnh giọng nói của mình, "Công ty của cha tôi ở đó cũng chỉ có doanh số chừng vài trăm triệu đô la mỗi năm, sao lại chọc tới đối thủ lợi hại như vậy?"
Sở Vong nhướng mày, Triển Trãm và Bạch Huyễn Tư lại lộ ra biểu tình không biết nên khóc hay cười.
"Dịch tiểu thư, ngài phái chúng tôi tới bảo hộ cô không phải là cha cô." Sở Vong buông tay, nói.
"Chẳng phải anh nói người thân nhất của tôi phái các anh tới hay sao ?" Người thân - tôi chỉ còn có cha tôi thôi!
"Không phải cha tiểu thư." Trong mắt anh ta hiện lên vẻ kính trọng, "Là con trai cô."
"Con tôi ? Các người... "
"Chúng tôi từ năm 2026 đến đây để bảo vệ tiểu thư. Con trai cô là chủ nhân của chúng tôi."
"Anh nói cái gì ? Đừng nói với tôi, các anh từ tương lai tới, xuyên qua thời không tới đây!" Tôi bỗng nhiên đẩy anh ta ra.
Sở Vong bỗng nhiên nhướng mày, đẩy tôi lại gần thi thể kia : "Cô nhìn kĩ đi... "
"Cô cho rằng năm 2006 lại có loại người máy thông minh như thế này?" Anh ta nói nhỏ bên tai tôi, thanh âm lại mang theo một lực hấp dẫn khiến người ta không thể hoài nghi, "Hai người máy tiểu thư nhìn thấy ở nhà hàng ngày đó, cô cho rằng khoa học kỹ thuật hiện tại có thể chế tạo ra?"
"Năm 2006 có thể có loại vũ khí tiên tiến như thế này sao?" Triển Trãm đứng bên cũng rất phối hợp lắc lắc cây súng trong tay.
"Năm 2006 có thể có hệ thống phòng ngự tiên tiến như vậy?" Bạch Huyễn Tư bình thản cúi đầu ấn một phím, lập tức trong không trung hiện ra một tầng lưới dệt bằng những tia sáng đỏ, bao phủ toàn bộ phòng khách.
Tôi há hốc miệng, bắt đầu chậm rãi tin váo sự thực này: "Thứ đã chết này... là người máy?"
Sc gật đầu: "Là người máy. Bọn họ trông không khác gì con người bình thường, chỉ có là trong đầu được cấy một con chíp để điều khiển suy nghĩ. Trong cơ thể cũng mang những dụng cụ tinh vi để điều khiển hành vi."
"Vậy vì sao những thứ này muốn giết tôi?"
"Bởi vì con của tiểu thư – Dịch Cảnh Dương." Một lần nữa trên mặt Sở Vong hiện lên vẻ kính trọng, "Ngài ấy là thiên tài vĩ đại nhất thế kỷ hai mươi mốt. Ngài sáng lập rất nhiều học thuyết sinh hóa vĩ đại. Ngài lãnh đạo chúng tôi chiến đấu với người máy. Hiện nay tình hình chiến tranh giữa hai bên đang chiến đấu rất gay cấn, đối phương đã có dâu hiệu bại trận. Chúng tôi được biết bọn họ sẽ phái tổ Hắc Diệu quay lại hai mươi năm trước, tức là năm 2006 này để giết mẹ của ngài ấy - tức là tiểu thư, với ý đồ cải biến kết cục cuộc chiến hai mươi năm sau. Vì vậy tôi phụng mệnh chủ nhân, mang theo hai người bọn họ đến bảo hộ tiểu thư tới khi chủ nhân được sinh ra."






"Bởi vì con của tiểu thư – Dịch Cảnh Dương