Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hai Lần Gặp Gỡ

Hai Lần Gặp Gỡ

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 134630

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/630 lượt.

rồi!" Tôi thì thào lặp lại.
Trên mặt anh, một vết cắt thật sâu giữa mi tâm kéo xuống gò má trái, khiến tôi kinh hãi!
Thân thể anh cũng bị một đống đá vụn và mảnh gỗ vùi lấp, tôi vội vàng bới cả hai tay.
"Đừng!" Sở Vong thấp giọng ngăn tôi, hơi thở mong manh, "Từ dưới ngực đã không còn gì. Em đừng nhìn, anh không muốn em thấy ... anh như vậy... "
Thế giới trong nháy mắt như sụp đổ dưới chân.
Thân thể anh! Thân thể anh!
"Nghe anh nói đã!" Sở Vong hít sâu một hơi, gắng bình ổn lại, nói tiếp, "Anh vừa... kích nổ bom, A Ngõa... đã nổ tan rồi, còn anh... chỉ dư lại... chút năng lượng... "
"Không!" Tôi thất thanh, "Em sẽ nạp điện cho anh, sẽ nối tay chân cho anh, anh nhất định sẽ không chết!"
Sở Vong, sao anh có thể chết! Anh là người nhân tạo ưu tú nhất! Chỉ cần linh hồn anh còn đây, chỉ cần còn chip anh còn đây...
Chip...
Tôi hiểu ra, con chip thay thế trái tim, đã bị phá hủy!
"Vô ích..." Anh nhìn tôi, rõ ràng đã kiệt sức nhưng vẫn cố dồn chút hơi tàn sót lại, "Anh rốt cuộc... cũng hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao..."
"Không! Anh đừng nói nữa! Em nhất định phải cứu anh, nhất định có cách cứu anh!"
"Nghe anh nói... " Anh nhẹ nhàng nắm tay tôi, không mạnh mẽ như mọi lần. Sức anh không còn nhiều, chỉ khẽ nắm như vậy nhưng vẫn khiến tôi không dám nhúc nhích.
"Bọn họ... không có khả năng... đưa thêm một đội nữa đến! Em... an toàn rồi! Em rốt cuộc... an toàn... "
"Câm miệng! Không cho anh nói như thể trăng trối vậy! Anh rõ ràng phải ở bên em một năm, bây giờ còn chưa được nửa năm! Em là mẹ của chủ nhân anh! Em muốn anh sống! Sao anh có thể bỏ lại em một mình?"
Sao anh có thể bỏ lại tôi, sau khi khuấy lên mọi thứ?
Thê giới không có Sở Vong? Thế giới không còn Sở Vong? Làm sao có thể chịu được? Làm sao có thể đối mặt?
Chờ đợi tôi, là một thế giới như vậy, là một tương lại trống rỗng như vậy!
Thế giới ấy, tương lai ấy...
Không còn người, khoanh tay đứng xa xa, mỉm cười gọi tôi, "Dịch tiểu thư."
Không còn người, vóc dáng mạnh mẽ, mày rậm phi dương nhập tấn!
Không còn người, bi thương mà cao ngạo nói với tôi, giây phút linh hồn sống lại, tất cả kí ức và tình cảm đều ngủ lại trong thân thể đã chết!
Không còn người, tay phải dao nhọn, tai trái súng thép, cứu tôi trong cơn nước lửa, vì tôi rạch đất xé trời, vì tôi hóa thân Tu La!
Từ nay về sau... Từ nay về sau...
Đêm đêm ngày ngày, ngày ngày đêm đêm! Năm năm tháng tháng, tháng tháng năm năm!
Cho tôi, bình yên êm ấm, thái bình vang ca, vạn sự như ý, phúc lộc song toàn!
Đợi anh, yên lặng dưới đổ nát, trong tối tăm, tan thành mây khói, chết... không nơi táng thây!
Trong tương lại, anh không có thân phận, linh hồn khuyết thiếu; ở hiện tại, anh không để người biết, không lưu dấu tích!
Đây là kết cục của đôi ta?
Khoa học của hai mươi năm và dục vọng, đổi lấy một lần vượt thời không, bảo toàn tính mạng tôi, chôn vùi linh hồn anh, để quảng đời còn lại của tôi lưu lạc ?
Thì ra kết cục là như vậy ! Sở Vong, thì ra em lại mất nah như vậy...
"Xin lỗi..." Ánh mắt anh ra sức mở to mình tôi, "Thiếu Hàn, em phải sống thật tốt... "
"Em yêu anh!" Tôi ôm mặt anh, "Em yêu anh, vĩnh viễn yêu anh !"
"Anh cũng... yêu em!" Anh ho một tiếng, phun ra búng máu, trên mặt lại là nét hạnh phúc chưa từng xuất hiện, mắt chăm chú gắn lấy tôi, nhưng ánh mắt đã dần tan rã.
"Đừng, anh không được..." Tôi biết, tính mạng anh như nắm cát trôi qua kẽ tay, không cách nào níu giữ.
"Lạ qua... " Giọng anh thấp dần, "Anh sao lại... bắt đầu... thấy ảo giác...."
"Anh... đừng nói lung tung!" Tôi vỗ nhẹ, không sao ngăn được ánh mắt anh tan rã dần.
"Buổi tối... bãi cỏ... em ở đó cười..." Tôi kinh hoàng, ánh mắt anh càng lúc càng mơ màng, trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc, dường như đã trở thành một người khác. Anh dụi dàng, "Cười.. đi tới... bóng rổ... Đua em về phòng... Thiếu Hàn... Thật hạnh phúc... yêu em... không phải... không yêu em..."
Trong khoảnh khắc, tôi quên hô hấp, hai tay che miệng, không để mình kêu lên.
Anh nói gì? Bóng rổ? Tối đó?
Cái tên ấy, phủ bụi nằm trong một góc nơi trai tim, cái tên tôi cho rằng trọn kiếp này sẽ không còn nhắc tới, chớp mắt chợt nhảy lên trong óc.
Không, không thể, không phải như vậy!
Nhưng, lại là thế đó.
Ánh mắt Sở Vong bỗng nhiên trở nên tập trung, bình tĩnh dừng trên mặt tôi. Cuối cùng, gương mặt ấy hiện lên nét bi thương thường thấy, "Thiếu Hàn, cái đêm nói với em rằng anh phải ra nước ngoài, từ đó về sau, trái tim anh đã chết rồi."






Ánh mắt Sở Vong bỗng nhiên trở nên tập trung, bình tĩnh dừng trên mặt tôi. Cuối cùng, gương mặt ấy hiện lên nét bi thương thường thấy, "Thiếu Hàn, cái đêm nói với em rằng anh phải ra nước ngoài, từ đó về sau, trái tim anh đã chết rồi."
Anh sao lại có thể nói một câu như vậy, một câu khiến tôi điên cuồng, khiến tôi không thể khống chế nổi !
"Thì ra nỗi đau anh vẫn không hiểu rõ, thì ra là như vậy..."
"Thì ra, ý trời khiến anh trở lại bên em