
Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015
Lượt xem: 134697
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/697 lượt.
..."
"Nhưng vì sao anh vẫn không nhớ được? Vì sao vẫn không nhớ ra ?"
Mái tóc anh đen nhánh. Làn da anh trắng trẻo. Giống như anh đang ngủ thôi, chỉ cần chạm khẽ lên hàng mi khép hờ là nó sẽ nâng lên.
Ngay trong lòng tôi, mắt anh, mi anh, mũi anh, môi anh.
Ngay trong lòng tôi.
Ngay trong lòng tôi.
Tôi quỳ gối ôm anh, trong cở thể tôi, có thứ gì đó chậm rãi trôi ra, chảy lên đầu anh, vai anh...
Đây là điều tôi từng khát vọng, an tĩnh như thế, hài hòa như thế.
Thế giới chỉ có tôi và anh, hài hòa như thế.
Sở Vong, hãy để chúng mình cùng say ngủ một giấc. Không có chiến tranh, không có súng đạn, không có Dịch Cảnh Dương, không có Hà Khiêm Dương. CHỉ có anh và am, Sở Vong và Dịch tiểu thưh, sống không thể bên nhau, hãy để ta chết được cùng một huyệt!
Tôi chầm chậm nhắm mắt. Tất cả lại quay về điểm khởi đầu. Không có âm thanh, không có ánh sáng.
Không biết qua bao lâu, chợt bên tai tôi có tiếng người, tiếng còi cảnh sát.
"Trời ơi ! Phòng thí nghiệm bị nổ rồi !"
"Bắn nhau ! Ở đó có bắn nhau !"
"Có một cô gái, hình như còn sống !"
"Tôi biết cô ấy ! Dịch tiểu thưh, sinh viên năm thứ ba !"
"Vẫn còn thở ! Gọi xe cứu thương mau !"
Có người kéo tôi ra, có người nói chuyện bên tai tôi, có người muốn gỡ tay tôi ra khỏi anh, tôi từ từ giơ khẩu súng của Sở Vong về phía người đó.
Có người giật khẩu súng ấy đi, rốt cuộc tôi lại rơi vào bóng đêm nặng nề.
Sở Vong, anh và em cùng nhau ngủ đi, nhé!
* * * * *
Đau... đau quá...
Tôi mở mắt, ánh sáng làm mắt tôi nhứt nhối! Lát sau, tôi nhìn rõ toàn cảnh xung quanh.
Tường trắng, ga giường trắng, bên cạnh là các thiết bị máy móc, tay trái tôi còn đang ghim tim truyền.
Đây là bệnh viện, tôi đang ở trong bệnh viện. Cơn đau nhức từ ngực truyền đến, là vết thương do A Ngõa gây nên.
Một người nằm gục bên giường tôi, tóc dài xõa tung, đôi vai gầy gò.
Nước mắt của tôi chảy xuống như mưa.
Tôi vẫn còn sống. Chỉ mình tôi còn sống!
"Thanh Oánh." Tôi khẽ gọi. Cô ngẩng đầu, tôi mắt mông lung đờ đẫn nhìn tôi rồi tỏa sáng : "Cậu tỉnh rồi! Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!"
Cô đứng phắt dậy, nhào đến bên tường, ra sức ấn nút gọi bác sĩ.
"Ha ha ha ha ! Ha ha ha ha !" Cô ấy cười thật lớn, "Năm ngày ! Cuối cùng cậu cũng chịu tỉnh ! Tỉnh rồi !"
"Thanh Oánh..." Một cô gái thường ngày ngày gọn gàng thanh thoát như vậy, lúc này lại đầu bù tóc rối, nhất định là vì suốt mấy ngày nay chăm sóc tôi không ngơi nghỉ.
"Cậu sao rồi ? Có muốn uống nước không ?" Cô ấy vui vẻ.
Tôi gật đầu, nhấp một ngụm nước cô ấy đưa cho rồi nắm tay cô. Cô ấy không dám núc nhích.
"Thanh Oánh, tớ đau quá." Tôi siết chặt tay cô ấy, "Tớ đau lắm, Thanh Oánh."
Nước mắt của cô cũng từ từ chảy ra.
"Sở Vong chết rồi." Tôi nói, "Anh ấy chết rồi, đã không còn cơ hội sống lại nữa. Sở Vong của tớ chết rồi."
Các bác sĩ nghe tin, chạy tới. Chúng tôi bị tách ra. Họ liên tục hỏi tôi đủ điều.
Tôi không trả lời, chỉ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng, rơi vào tăm tối.
Tỉnh lại lần nữa, Thanh Oánh đang ngồi bên giường đọc sách. Thấy tôi mở mắt, cô ấy vui mừng lắm.
"Cậu ổn không ?" Tôi hỏi. Thanh Oánh trợn to mắt, người đang bị thương là tôi lại hỏi cô ấy có ổn không.
Ngay sau đó, cô hiểu ra ý tôi, bàn tay siết nhẹ tay tôi.
"Tớ không ổn chút nào." Cô nói, "Một ngày tỉnh lại phát hiện mình bị người khác ném đến trước cổng trường, chẳng ai biết có chuyện gì xảy ra, chính bản thân cũng không rõ nữa. Từ sau hôm đó, cậu lại biến mất tăm. Tớ đã đi hỏi rất nhiều người, tìm khắp Bắc Kinh vẫn không thấy cậu. Tớ từng nghĩ cậu chết rồi !"
Tôi gật đầu, sau lần bị A Khố cấy chip vào đầu để khống chế, lợi dụng xong, bọn họ đã ném cô ấy về trường.
"Phòng thí nghiệm thế nào ?" Tôi hỏi.
Thanh Oánh ngẩn ra, rồi chợt khóc to : "Thiếu Hàn ! Tớ bị cậu hù chết thôi ! Tớ không biết mình làm đúng hay sai nữa ! Sau đó phòng thí nghiệm bị phát nổ, thi thể của Sở Vong bị thiêu hủy trong vụ nổ rồi. May mà không có ai bị thương nữa. Nhưng mà thầy cô giáo ở trường và cảnh sát đều tìm cậu, họ bắt cậu bồi thường, còn nghi ngờ cậu giết Sở Vong !"
Một Thanh Oánh luôn luôn ôn hòa mềm yếu, phải đối mặt với chuyện này, hẳn khó khăn lắm.
Thanh Oánh vừa khóc vừa nói tiếp : "Tớ chẳng biết mình có làm đúng hay không nữa ! Tớ rút tiền trong thẻ cậu, hối lộ bọn họ, để họ ém việc này xuống... Từ trước tới giờ tớ chưa từng làm loại chuyện này, tớ đã dùng hết trơn một trăm vạn... Tớ.... "
"Cậu làm tốt lắm !" Tôi nắm chặt tay Thanh Oánh, nước mắt lại chảy xuống, thi thể của Sở Vong... Tôi cũng không giữ được.
Lúc này cô ấy mới nín khóc mỉm cười, vui mùng đi lấy cơm cho tôi.
Hơn một tháng sau, tôi có thể ngồi dậy, bèn gọi Thanh Oánh tới, trịnh trọng nói : "Thanh Oánh, tớ có việc náu muốn cầu xin cậu !"
Thanh Oánh trừng mắt với tôi : "Cứ nói đi !"
"Đi tìm Hà Khiêm Dương, xem anh ấy đang ở đâu, đang làm gì, có phải gặp chuyện gì khó khăn hay không."
Một tháng sau. Bệnh viện Hoa Hạ.
Tôi vẫn phả