Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hai Lần Gặp Gỡ

Hai Lần Gặp Gỡ

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 134605

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/605 lượt.

ắm nhìn.
"Sao anh lại có chìa khóa nhà tôi? Anh là ai?" Tôi cau mày, vươn tay muốn cướp chiếc chìa khóa, lại bị anh ta né thoát.
"Mời tiểu thư vào nhà trước, tôi sẽ nói chi tiết cho cô hiểu." Anh ta khóa cửa lại sau khi tôi bước vào.
"Tôi nghĩ tiểu thư đã thấy được, tôi và bạn của tôi vừa cứu cô." Anh ta kéo tôi ngồi xuống sô pha, "Hai người đàn ông kia, bọn họ... định hại tiểu thư."
Tôi rót cho mình một chén nước, nghĩ nghĩ một chút, lại rót cho anh ta một chén, hỏi : "Anh cho tôi là con ngốc à? Tôi chỉ là một cô gái bình thường, sao lại có người muốn giết tôi?"
"Tiểu thư đúng là người bình thường, nhưng tiểu thư hẳn nên biết, người chí thân của cô lại không phải người bình thường." Giọng của anh ta rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sức mạnh khiến cho người khác không thể nghi ngờ.
Lòng tôi run lên. Thì ra là thế, thì ra là thế...
Người chí thân... Trên đời này, ngoại trừ người cha ở nước Mỹ xa xôi kia, tôi đã không còn ai là người thân. "Tôi hiểu." Tôi gật đầu với anh ta, "Là kẻ thù của ông ấy à? Tính hại đến tôi ? Anh nói tiếp đi."
Gương mặt lạnh lùng của anh ta thoáng ngẩn ra, song rất nhanh khôi phục bình thường, nói : "Hiện tại tiểu thư biết càng ít càng tốt, bởi thực tế, mọi chuyện sẽ biến đổi theo hướng nào, tôi cũng không thể dự đoán được. Tôi là Sở Vong, hai người kia là đồng bạn vủa tôi, Triển Trảm và Bạch Huyễn Tư."
Tôi biết công ty của cha tôi ở Mỹ rất lớn, nếu không ông đã chẳng tùy tay giao cho tôi căn biệt thự lớn như vậy cùng một tài khoản khổng lồ ở ngân hàng. Ông có thù oán với ai đó sao? Cho nên kẻ thù của ông đã vượt ngàn trùng tới đây, đuổi giết một con nhỏ mồ côi là tôi? Nhưng chẳng lẽ bọn họ không biết, đối với ông ấy, tôi không thể so sánh được với người vợ xinh đẹp và hai đứa con lai kia?
Tôi hỏi : "Sao tôi có thể tin anh đây?"
Anh ta liếc nhìn tôi, đặt chén nước xuống, đi tới.
Tôi rất muốn lùi lại tránh xa anh ta nhưng vẫn gắng gượng ngồi yên không nhúc nhích, cái tật thích thể hiện đây mà, không chịu lép vế ai bao giờ.
"Dịch tiểu thư," ngón tay anh ta áp lên cổ tôi, lạnh lẽo mà như chứa đầy sức mạnh. Tôi hơi run lên, nghiêng đầu muốn tránh, anh ta lại dễ dàng siết chặt hơn. Anh ta nhìn tôi, hơi híp mắt lại : "Tôi có thể giết tiểu thư dễ như trở bàn tay. Cho nên tiểu thu chỉ có thể lựa chọn tin tưởng mà thôi."
Sau lưng lạnh buốt, tôi đành xuống thang : "Được, tin thì tin. Vậy sau đó phải làm thế nào ?"
Dù thế nào đi nữa, tôi đã rơi vào tay bọn họ là sự thật không thể nào thay đổi. Hơn nữa hai người đàn ông lạ ở nhà hàng kia dường như càng nguy hiểm hơn.
Anh ta thu tay về, nhìn tôi : "Chúng tôi cần bảo vệ tiểu thu chừng một năm trở lên."
Bàn tay ấy lại vung lên, nhẹ nhàng phất qua mái tóc ngắn của tôi : "Dưới sự bảo vệ của chúng tôi, tiểu thu hoàn toàn có thể yên tâm."
Đột nhiên sau tai nhói lên, tôi vội sờ kiểm tra : "Anh làm gì thế ?"
Anh ta trở về sô pha đối diện, ngồi xuống : "Trong vành tai tiểu thu là chíp định vị, dù cô đến bất cứ nơi nào trên địa cầu, tôi cũng có thể tìm được cô." Phía sau tai phải quả nhiên có một vật hơi cứng cứng nổi lên.
"Cao cấp lắm à ?" Tôi hơi ngạc nhiên và bất an, "Anh chỉ chạm vào một cái, sao nó đã nằm dưới da tôi ? Không có tác dụng phụ với phóng xạ đấy chứ ?" Tivi thường mô tả mấy thứ công nghệ cào này rất kinh khủng !
Mắt anh ta lóe một tia đắc ý : "Loại chíp định vị cao cấp nhất, tiên tiến hơn thời đại này nhiều." Rõ ràng anh ta cố tình lờ đi những vấn đề khác.
"Sở Vong đúng không ?" Tôi nói, "Nếu quả thật các người đến bảo vệ tôi, vậy sao chúng ta không báo cảnh sát ?"
"Báo cảnh sát ?" Đôi mày anh ta nhướng lên, mắt nhìn chằm chằm khiến tôi cảm thấy hơi mất tự nhiên. Rút khẩu súng đen sẫm từ bên hông anh ta, đặt "cộp" một cái lên bàn, anh ta nói : "Cảnh sát không làm gì được bọn họ đâu."
Tôi hiểu ra. Thế lực của bọn họ lớn như vậy cơ à ?
Cha à, cha khiến con "kinh hỉ" quá đấy !
Tôi là sinh viên ngành kĩ thuật, chỉ tin tưởng logic. Lời anh ta không chỗ nào bất thường, tôi đành tạm thời lựa chọn tin vào anh ta. Nếu đã tin tưởng thì nên lựa chọn hành động có lợi nhất cho mình. Bởi vậy tôi lực chọn nghe lời.
"Thế các người là ai ?"
"Người bảo vệ của tiểu thư." Anh ta trịnh trọng nhìn tôi, "Vì an toàn của tiểu thư, chúng tôi sẵn sàng hi sinh tính mạng."
"Người bảo vệ của tiểu thư." Anh ta trịnh trọng nhìn tôi, "Vì an toàn của tiểu thư, chúng tôi sẽ sàng hi sinh tính mạng."
Một người xa lạ mới quen chưa đầy một giờ đồng hồ, ngồi trong nhà tôi, thản nhiên như không, nói có thể vì tôi mà hi sinh tính mạng. Vậy mà trong lòng tôi chỉ có tin tưởng.
Anh ta không nói gì nữa, chỉ nhắm mắt lại, dựa lưng vào sô pha, như thể mệt mỏi, mà cũng có thể là vì không muốn trả lời thêm bất cứ vấn đề gì. Phòng lại trở về trạng thái tĩnh lặng.
Tối còn có giờ học, song nhìn tình hình này, tôi còn có thể đi được không?
"Sở Vong, tối nay tôi còn có tiết."
Anh ta mở mắt, đôi con ngươi thẫm như màu đêm, lạnh băng như nước, thoáng quét qua tôi.
"Hiểu, hiểu, tôi biết t