Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341749
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1749 lượt.
mang cho bọn họ một ít đồ dùng trẻ sơ sinh đáng yêu, vật này có thể có ý nghĩa nhiều hơn so với cái gì khác."
Tiểu Phàm hỏi: "Chú Lý nào?"
"Chính là người bước đi vừa đong vừa đưa, con vẫn luôn nói ông ấy giống như uống rượu say, thời điểm con gái của ông ấy lập gia đình với con không khác biệt lắm, đến bây giờ đã có một đứa bé để ẵm, nghe nói qua một thời gian vẫn là tính toán muốn đứa thứ hai. . . . . ."
Lời nói của Vương giáo sư hiển nhiên có ý bên ngoài, Tiểu Phàm cũng chỉ muốn giả bộ điếc làm câm điếc.
Cùng với mẹ ruột đi dạo khắp nơi, Tiểu Phàm cũng bắt được trọng điểm, đại đa số thời gian đều mang mẹ ruột đi về phía nơi bán đồ dùng trẻ sơ sinh, ban đầu là mặc cho mẹ ruột một người nhân tình tự dâng cao chọn lựa, mà chính cô cũng tùy ý lật đông lật tây xem một chút. Nhưng mà cô không để mắt đến một chút, trong cơ thể mỗi người đàn bà đều có tình mẹ theo bản năng, thứ này chỉ cần dụ dỗ một chút sẽ mạnh mẽ phát triển.
Vì vậy nhìn đến cuối cùng biến thành hai người phụ nữ tình cảm mãnh liệt cùng nhau thương lượng cái đồ dùng trẻ sơ sinh kia đẹp mắt, món đồ chơi gì cho trẻ sơ sinh thú vị. . . . . .
Đang cầm một cái áo nhỏ rộng nách ướm trên người mình so thử, Tiểu Phàm đột nhiên nghe sau lưng có người gọi: "Giáo sư An ——"
Nghe thanh âm quen thuộc, cô vừa quay đầu lại thế nhưng thấy Thẩm Niệm Thất và một người đàn ông xa lạ ở chung một chỗ.
Cô làm bộ như không biết nhìn người đàn ông kia hỏi Thẩm Niệm Thất: "Vị này là?"
Thẩm Niệm Thất ngược lại hào phóng, kéo tay của người kia nói: "Anh ấy là ba của đứa bé. Văn Nghĩa, đây chính là giáo sư An em đã đề cập với anh." Cô cười đến ngọt ngào, hỏi Tiểu Phàm có phải cũng có em bé hay không.
Tiểu Phàm chỉ có thể nói bạn bè sinh.
Thấy Thẩm Niệm Thất không phải là ở chung một chỗ cới cấp dưới của Mạc Quân Kha, điều này khiến Tiểu Phàm rất giật mình, chủ quản của khách sạn kia là người vẫn rất thành khẩn, tối thiểu ban đầu nguyện ý tiếp nhận người phụ nữ có đứa bé với người khác, tấm lòng này không phải người đàn ông bình thường có thể làm được. Chỉ là kết cục sau cùng, người đàn ông tốt không nhất định có thể đến được với người phụ nữ, cha của đứa bé chiếm ưu thế hơn anh.
Mặc dù chỉ là ngắn ngủn gặp mặt một lần, lại làm cho Tiểu Phàm hiểu ra một đạo lý: cha của đứa bé anh ta nhất định phải đáng tin, như vậy cũng tránh khỏi về sau cuối cùng xuất hiện cha của đứa bé anh ta vẫn là lựa chọn người đàn ông đáng tin.
Vương giáo sư đi đến, vỗ vỗ bả vai của cô nói: "Con nói tình cảnh này có phải rất làm cho người ta cảm động hay không, người gọi con là giáo sư cũng đã có, tại sao bụng của con còn chưa có động tĩnh đây?"
Rốt cuộc vẫn phải đến một câu nói như vậy, Tiểu Phàm bất đắc dĩ: "Mẹ ruột à, chúng con đây không phải là không có thời gian sao? Đợi hai người công việc ổn định một chút, chúng con lập tức muốn."
Đồng chí mẹ ruột cũng không phải dễ gạt, Tiểu Phàm thật sự là khuyên can với bà mãi, trái bảo đảm bên phải thề, lúc này mới chạy trốn khỏi số mạng bị thẩm vấn.
Thời điểm nhếch nhác đem về nhà, đã là kiệt sức ứng phó, vừa mở cửa lại phát hiện một màn thần kỳ. Dịch Đông Thần ly rượu to cỡ cái chén đang uống, uống chính là rượu tráng dương mẹ ruột để lại, vào lúc này hai gò má anh đã ửng hồng, đang ngà ngà say rồi.
Quả thực là ra khỏi ổ sói lại vào hang cọp, Tiểu Phàm cách đến mấy mét khoảng cách an toàn kêu: "Anh phát bệnh thần kinh gì, uống rượu như vậy cẩn thận đền bù đầu."
Đông Thần nghiêng đầu sang chỗ khác, khẽ mỉm cười: "Nhạc phụ đại nhân hạ một chiếu thư, không dám không nghe theo, ngày mai còn phải nghiệm thu thành quả. . . . . ." Lúc nói chuyện người nào đó đầu lưỡi vẫn lượn vòng vòng, đều không lưu loát rồi.
Vừa nghe đến bốn chữ "Nghiệm thu thành quả", Tiểu Phàm cả người run một cái, trong đầu của cô xuất hiện bộ dạng Dịch Đông Thần cởi sạch không mảnh vải đứng ở trước mặt cha tiếp nhận kiểm duyệt. Không khỏi co rụt cổ lại, thầm nghĩ khẩu vị quá nặng.
Đông Thần xa xa nâng chén: "Đến đây đi, em cũng uống một ly với anh." Thấy Tiểu Phàm bất động, anh đung đưa đứng dậy, đần đần độn độn nhào về phía Tiểu Phàm.
Tiểu Phàm nhanh chóng trốn vào phòng sách, ở thời điểm cô đóng cửa đồng thời cô còn nghe được tiéng vật nặng rơi xuống đất. Cô vừa than thở vừa oán niệm mà nghĩ, cha mẹ là càng già càng nghĩ ra quái chiêu rồi.
Ngồi ở phòng sách, Tiểu Phàm liền nghĩ đến chuyện tình ban ngày cò kè mặc cả với hiệu trưởng, chưa từng có hiệu trưởng nào mặc cho công việc trợ lý giống như cô vậy công việc thanh nhàn, chính cô đang ở vị trí này cũng xấu hổ, vừa đúng lúc trước một nữ giáo sư trong tổ bởi vì nghỉ phép sinh con, vì vậy Tiểu Phàm tự xin dạy thay mấy tháng.
Trải qua đủ loại đàm phán, cuối cùng xác định ngoài tiền công công có thù lao Tiểu Phàm mấy tháng này dạy thay, Lý Phỉ nghe nói tin tức này, quả thật cặp mắt trợn tròn, nói: "Cái đứa bé này cũng quá ngoan độc rồi, hiệu trưởng này vắt cổ chày ra nước bình thường để cho ông ta lấy ra chút tiền thưởng đều đã keo kiệt chết, thế nhưng cậu cứng rắn mà từ