Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hai Người Đấu Hư Giường

Hai Người Đấu Hư Giường

Tác giả: Thương Tố Hoa

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341310

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1310 lượt.

g trả lời được.
Đông Thần cười: "Trí nhớ của em thật đúng là không tốt đấy. Có thể ngày đó mà nói đối với em rất bình thường, nhưng mà đối với anh cũng không phải. Anh vẫn nhớ đó là lần đầu tiên ba mẹ ở trước mặt anh cãi nhau, tình cảnh ông già đánh một cái tát vào trên mặt bà ấy anh vẫn nhớ được rất rõ, mặc dù nói không biết ông ấy là vì cái gì, chỉ là khi đó anh tự nói với mình, người đàn ông đánh phụ nữ thật là một chuyện rất không có đẳng cấp. Cho nên từ khi đó anh bắt đầu xem thường ông già. Ngày đó là bác An đến nhà của anh dẫn anh đi lánh nạn, cũng chính là ngày đó lần đầu tiên anh nhìn thấy em. Em rất ồn ào, vẫn bám ở bên cạnh anh hỏi anh muốn ăn cái gì, muốn làm cái gì, muốn chơi cái gì. Ầm ĩ đến mức anh đều không có thời gian nghĩ chuyện ba mẹ, cũng không có thời gian khổ sở. . . . . ."
NICO làm biểu tình tinh quái cười một chút: "Khổng Tử nói: không thể không nói."
Âu Dương nhất thời có loại cảm giác thác loạn, NICO này là đầu lưỡi càng ngày càng trơn bóng rồi, lại nói Khổng Tử ở đâu nói qua cái gì "Không thể không nói". Đơn thuần là nói bừa!
Tiểu Phàm thân thiết gọi một tiếng: "Mẹ ——"
Đông Thần nhàn nhạt nhìn Âu Dương một cái, trên mặt không có nhiều biểu tình, hoặc là nói anh không biết nên lấy dạng thái độ gì tới đối mặt người .....Mẹ hơn hai mươi năm không thấy.
Âu Dương cũng không tự nhiên, bà vẫn là thói quen Đông Thần thờ ơ đối với bà nha, như vậy ít nhất anh còn có thể nói vài lời gì đó, mặc dù những lời đó rất không lọt tai, nhưng không khí bây giờ càng thêm quái dị. Bà là một người không nhịn được trầm mặc, vì vậy nói với Tiểu Phàm: "Xem hai con hai hôm nay thần sắc tốt hơn nhiều. Con gần đây phản ứng có khỏe không? Có muốn nôn hay không?"
Tiểu Phàm: "Cũng không biết làm sao, gần đây ngửi thấy được đồ ăn có chút mùi vị vẫn muốn nôn, mẹ, thời điểm mẹ mang thai Đông Thần cũng là như vậy sao?" Sau khi mang thai còn có một chuyện tốt lớn nhất là, phụ nữ cùng cấp với mẹ đều có đề tài có thể trò chuyện, mọi người nhớ lại thời kỳ sinh con đó, thật là ba ngày ba đêm đều nói không xong.
Quả nhiên biểu hiện trên mặt Âu Dương được gọi là một người phong phú nha, bà vừa cười vừa lắc đầu: "Giống như mẹ năm đó, có lúc không giải thích được sẽ buồn nôn, nhất là lúc hai ba tháng ấy, gần như là thứ gì cũng không ăn vào được, ăn một lần liền nôn. Khoảng thời gian đó thân thể gầy đi vài cân. Uống không biết bao nhiêu thuốc giữ thai, ngay cả bác sĩ đều nói đứa nhỏ này có thể có khả năng không giữnổi muốn mẹ và lão Dịch bàn bạc một chút có phải bỏ hay không . . . . . ."
Nói đến chỗ này bà dừng lại không nói, cảm thấy bản thân ở trước mặt bọn nhỏ nói quá nhiều rồi.
Tiểu Phàm vỗ bả vai Đông Thần một cái, trách cứ mà nói: "Thượng bất chính hạ tắc loạn, đứa bé làm ầm ĩ như vậy thì ra là đều là học anh."
Đông Thần bất đắc dĩ nha: "Được rồi, chờ nó đi ra, anh sẽ dạy dỗ nó thật tốt, nhất định dẫn dắt nó đạo đi theo chính đạo."
NICO vội gọi lên: "Giao đứa bé cho tôi đi, nghe mẹ tôi nói, thời điểm sinh căn bản không có phản ứng gì, đến bệnh viện ùng ục một tiếng tôi liền đi ra. Cho nên đứa bé đi cùng với tôi, nhất định sẽ nuôi lớn rất dễ."
Âu Dương bị cái ý nghĩ tuyên bố đó của anh chọc vui: "Làm sao dễ dàng như vậy nha, heo mẹ đẻ con còn phải kêu rên vài tiếng đấy."
Bốn người lại nói đùa mấy câu, mà chờ thời điểm đề tài đứa bé chấm dứt, không khí lập tức lạnh xuống. Trong lòng Tiểu Phàm hoảng sợ nha, hai mẹ con này không có động tĩnh gì, thật là muốn gấp chết người nha. Vì vậy cô vắt hết óc lại bắt đầu nghĩ đề tài.
Đột nhiên Đông Thần vỗ mu bàn tay cô một cái, nói tiếp: "Thời gian này cha mẹ nên đến đi, nếu như bọn họ vừa đến phòng bệnh không thấy chúng ta, đoán chừng sẽ lo lắng."
Tiểu Phàm hiểu Đông Thần đây là muốn tự mình chống đỡ, chỉ là để anh một người ở chỗ này, cô thật sự không yên tâm không khí này sẽ biến thành cái dạng gì. Nói không chừng anh sẽ nói ra lời trái lòng gì hại người hại mình. Nghĩ đến loại khả năng này, Tiểu Phàm vội nói: "Không có việc gì, ba mẹ không đến nhanh như vậy được, hơn nữa, em đợi đẩy anh trở về cũng tốt, một mình anh không tiện nha."
"Tiểu Phàm, con trở về đi, sau đó mẹ và NICO sẽ phụ trách đưa Đông Thần về." Âu Dương cũng lên tiếng.
Khó có được một lần hai mẹ con bọn họ cùng ý kiến.
Tiểu Phàm mặc dù lo lắng, nhưng mà vẫn nghe lời đi về, mà sau đó Âu Dương cũng để NICO đi.
Đông Thần nhìn Âu Dương đứng đối diện, đột nhiên mở miệng nói: "Có thể đẩy tôi đi một chút không?"
Âu Dương lấy làm kinh hãi (kinh ngạc và sợ hãi), ý tứ Đông Thần làm như vậy hình như là có đưa ra cành ô liu*. Vì phần thân cận khó có được này, Âu Dương cười.
*: Cành ô liu là biểu tượng của hòa bình.
Đông Thần nhíu mày một cái: "Bà tính toán khi nào thì đi."
Âu Dương có chút lúng túng: "Con hi vọng mẹ rời đi sớm một chút sao? Nếu như là vậy, mẹ. . . . . ."
Đông Thần đột nhiên tự mình đem xe lăn dừng lại, thanh âm nâng lên một chút: "Nếu như mà có thể nói, mời ở lại nhiều hơn mấy tháng nữa, ít nhất chờ Tiểu Phàm sinh đứa bé đi, sau khi bà