Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hai Người Đấu Hư Giường

Hai Người Đấu Hư Giường

Tác giả: Thương Tố Hoa

Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015

Lượt xem: 1341271

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1271 lượt.

ơi, nói: "Âu Dương, tôi chính là muốn hỏi bà một chút, hiện tại hạnh phúc không? Nhiều năm như vậy không gặp, những người bạn cũ cũng rất quan tâm đến bà." Ông chính là như vậy, rõ ràng là mình quan tâm, nhất định kéo người khác lên. Cho nên bỏ lỡ Âu Dương, ông chỉ có thể oán mình.
Âu Dương cười sáng lạn một tiếng: "Tôi hiện tại rất tốt nha, con trai ở bên người, hơn nữa cũng không bài xích tôi, đây chính là hạnh phúc lớn nhất của tôi, còn có một tiểu nam sinh chịu buông tha gia đình buông tha bạn bè, cam tâm tình nguyện làm bạn với tôi, còn có các ông những người bạn này thật sự quan tâm tôi, tôi rất thỏa mãn."
Thời điểm nói đến bạn bè, bà nhìn vào trong đôi mắt của lão Phương, trong ánh mắt lưu động truyền lại ý vị khiến lão Phương chấn động không dứt, nhưng ông không biết mình cảm nhận được kia là cảm giác gì.
Hai người lại hàn huyên một lát mới trở về, thời điểm sóng vai đi cùng một chỗ, bóng lưng của hai người ở trong ánh đèn đan vào lại tách ra. Đột nhiên Âu Dương nhẹ nhàng nói một câu: "Lão Phương, cám ơn ông."
Lão Phương hiển nhiên là nghe được, khóe miệng của ông nở nụ cười, lại không đáp lại gì cả, Âu Dương là người thông minh thứ nhất nha, bà ấy làm sao sẽ không biết đây? Lão Phương nghe được ý tứ trong lời nói của bà: lão Phương, cám ơn ông có yêu tôi.
Nhưng mà chỉ là cám ơn, bọn họ sẽ là bạn tốt cả đời, là tri kỷ, nhưng lại không phải là người yêu. Nguyên nhân là gì, ngay cả ông chính mình cũng nói không rõ ràng đi.
. . . . . .
Một ngày này, mọi người nên đi đã đi, Tiểu Phàm nằm ở trong ngực Đông Thần, nghĩ đến kinh nghiệm của mình và Đông Thần, đột nhiên có một loại cảm giác hạnh phúc tràn đầy, cô nhỏ giọng nói: "Ông xã, cám ơn anh dám cùng em yêu nhau, cám ơn anh một mực bên cạnh em, cám ơn anh để cho em hạnh phúc như vậy, cám ơn anh giao cho em một mái nhà ấm áp, cám ơn anh. . . . . ."
Đông Thần xúc động ôm chặt thân thể của cô, cằm chống đỡ trên đỉnh đầu của cô, hít một hơi thật dài: "Làm sao đột nhiên nói cám ơn nhiều như vậy rồi hả?"
Tiểu Phàm cọ xát ở trong ngực anh: "Không có gì, chỉ là hôm nay đột nhiên có cảm xúc rồi, rất nhiều người rõ ràng có tình lại bỏ lỡ, cũng có rất nhiều người ở giữa tình cảm và tình thân lựa chọn khó khăn. . . . . . Thật sự, quá nhiều người khổ sở, để cho em hạnh phúc có chút ngượng ngùng."
Đông Thần quả thật dở khóc dở cười: "Nha đầu ngốc này, nếu như mà năm đó anh không miễn cưỡng, chấp nhận lấy em...em có phải cũng sẽ trở cảm tạ chồng em thật tốt nha."
Anh mới vừa nói xong, bên dưới rốn một chút liền hung hăng bị bấm một cái, mọi người biết, rốn, cái bộ vị đó đặc biệt nha, xuống chút nữa đi chính là một bộ máy quan trọng của thân thể con người. Mà Tiểu Phàm khống chế sức lực vừa phải, làm Đông Thần có một chút cảm giác đau, hơn nữa là trên dưới lan ra không đàng hoàng —— đó mới thật sự gọi là "Đau" không muốn sống.
Tiểu Phàm nhíu mày cười: Tiểu hẹp hòi, anh còn dám đấu với em? Em chính là phụ nữ có thai, anh dám đối với em như thế nào? Đêm dài đằng đẵng, tự mình chịu đựng đi.






Mọi Chuyện Đều Thích Hợp
Đây là một ngày trời trong nắng ấm, ánh mặt trời vừa phải, thích hợp kết bạn lên đường, thích hợp nói chuyện yêu đương, mọi chuyện đều thích hợp.
Đây là định nghĩa trong từ điển của Tiểu Phàm, bởi vì vào ngày này, chân của Đông Thần có thể đi xuống .
Thật ra thì trước đó chừng mấy ngày cũng đã tốt lắm rồi, chỉ là trong nhà lấy năm so với một số phiếu áp đảo bác bỏ đề nghị Dịch tiên sinh xuống giường đi lại. Vì vậy Tiểu Dịch tiên sinh lại bị bà xã kéo ở trên giường chán ngấy nằm thật lâu.
Tiểu Dịch tiên sinh rất khổ sở, anh thề đoạn thời gian đó tuyệt đối là đoạn thời gian "Khổ sở nhất" trong cuộc đời của anh, vợ yêu mỗi ngày tiến hành hấp dẫn cộng thêm tàn phá không phải người đối với anh, anh là Đại lão gia bình thường không thể bình thường hơn nha, tinh lực dồi dào, kích tình trong thân thể rục rịch ngóc đầu dậy nha, không được phát tiết là chuyện khổ sở cỡ nào, chuyện này tương đương với người cổ đại bị uống xuân dược, còn chưa có cơ hội hiểu. . . . . .
Tiểu Phàm nhíu mày: "Nhưng tớ rất thành thực , không thể bởi vì đồng tình mà làm trái với nguyên tắc nha."
Lý Phỉ tức giận: "Bạn không thể như vậy, tương lai đứa trong bụng tớ đứa bé sẽ cùng với con trai của bạn là một đôi, bạn hại tớ, con trai của bạn muốn độc thân rồi!"
Một chiêu này ngoan độc, chọc cho tất cả mọi người cười gục xuống, Tiểu Phàm cũng không chịu được rồi, cô cảm thấy bụng đột nhiên bị đá một cái: dọa người, đứa nhỏ này sớm như vậy cũng đã biết tự mình đòi cô dâu rồi sao?
Vu Phương Phương chen vào nói: "Lý Phỉ nha, cô đều vẫn chưa có mang thai đây rồi, làm sao biết là biết sinh nam hay là sinh nữ?"
Lý Phỉ cười quỷ dị: "Nam sẽ để cho nó và con trai Dịch gia làm nền tảng đi, nữ thôi đành uất ức nó gả cho Dịch gia làm vợ."
Âu Dương ho một tiếng: "Nha đầu Lý, mặc kệ con sinh con gái, muốn vào cửa Dịch gia, đều phải trải qua cửa ải của dì chứ?" Khí thế Âu


XtGem Forum catalog