
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 134319
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/319 lượt.
ưa tay ra, là điện thoại của cô.
Đáng chết! Trí nhớ của mình!
Cô vội cảm ơn, anh ta nói: “Không có gì”.
Đúng lúc đó có một chiếc xe chạy ngang qua, ánh đèn pha lóe lên trong chớp mắt, chiếu sáng khuôn mặt anh ta, ý, đúng là lông mày lưỡi mác mắt tựa ngôi sao, vô cùng đẹp trai.
Đỗ Hiểu Tô luôn có cảm tình với những người đẹp trai. Bạn thân củacô là Trâu TưKỳ từng hỏi vì sao cô đổi nghề làm phóng viên văn nghệ, cô nhướn mày tự đắc nói rằng: “Bởi vì cả ngày có thể nhìn thấy minh tinh, còn có thể danh chính ngôn thuận đến yêu cầu phỏng vấn, chụp hình, như vậy không tốt sao!”.
Trâu Tư Kỳ tỏ vẻ khinh thường: “Háo sắc!”.
Nhưng thực tế Trâu Tư Kỳ còn háo sắc hơn cô.
Ở lại bệnh viện đến quá nửa đêm, quay về tòa soạn vừa ngáp vừa viết bài, chỉ biết nhờ đến cà phê để lên dây cót tinh thần, dù có háo sắc hơn nữa cũng không còn sức. Lão Mạc lại cứ như đòi mạng: “Chiều lại đến bệnh viện, nhất định phải chụp được hình của Nhan Tịnh Tịnh”.
Đỗ Hiểu Tô phản đối: “Bệnh viện làm việc rất nghiêm túc, sao tôi chụp hình được”.
Lão Mạc không để ý: “Cô tự nghĩ cách đi”.
“Ặc”, đúng là tư bản bóc lột.
Mắng là một chuyện, nghĩ cách lại là chuyện khác. Không có tin độc quyền tức là không có tiền thưởng, không có tiền thưởng cũng có nghĩa là không có tiền thuê nhà, tiền điện nước, một ngày ba bữa, nghỉ phép du lịch, đi spa suối nước nóng…
Trâu Tư Kỳ nói rất đúng, thứ báu vật khó tích trữ nhất trên đời này chính là tiền.
Phía bệnh viện quả nhiên là giữ kín thông tin, bảo vệ rất nghiêm ngặt, ngay cả ở quầy lễ tân cũng không tìm ra số phòng của Nhan Tịnh Tịnh, còn các y tá thì vô cùng cảnh giác: “Chỗ này là bệnh viện, các bệnh nhân đều không muốn bị làm phiền”.
Nhưng còn lòng hiếu kỳ của công chúng, quyền được biết tình hình thực tế, cả tiền thưởng của cô thì sao?
Nhan Tịnh Tịnh hiện đang nổi như cồn bị tai nạn giao thông nhập viện là tin trang nhất của mọi tờ báo, Lão Tất có được tấm ảnh độc quyền là điều không thể chối cãi, nghe nói tấm ảnh hiện trường vụ tai nạn đăng trên trang nhất Tân Báo khiến không ít người hâm mộ Nhan Tịnh Tịnh bật khóc, số lượng tiêu thụ tăng vọt trong tích tắc.
Khi nào cô có được tin độc quyền thế này mới mong phát tài.
Ở bệnh viện cả buổi chiều vẫn không tìm được thông tin gì, vừa đúng lúc cô định về nhà thì nhìn thấy Lão Tất.
Anh ta vẫy tay gọi cô một cách mờ ám.
Không biết anh ta định làm gì, khi Đỗ Hiểu Tô bước đến gần thì anh ta liền kéo cô vào một góc, cười gian xảo nói: “Hiểu Tô, chúng ta hợp tác được không?”.
Gọi thân mật thế, Đỗ Hiểu Tô khắp người nổi da gà. Lão Tất nói tiếp: “Tôi biết Nhan Tịnh Tịnh đang ở phòng nào, hơn nữa còn có cách để cô vào trong, nhưng sau khi chụp được hình, chúng ta mỗi người một tấm”.
Đỗ Hiểu Tô cảnh giác: “Tại sao anh không tự mình đi?”.
Lão Tất không nhịn được bắt đầu than thở: “Tôi cũng muốn chứ, nhưng tôi là đàn ông”, vừa nói vừa mở túi xách, lấy ra một bộ đồng phục y tá.
Đỗ Hiểu Tô cảm thấy rất buồn cười, vào phòng vệ sinh thay đồng phục y tá, sau đó đội mũ, cuối cùng là đeo khẩu trang, thử nhìn vào gương, chỉ có đôi mắt là lộ ra ngoài, trong lòng thầm phục Lão Tất có thể nghĩ ra cách này.
Bệnh viện rất lớn, y tá đi qua đi lại rất đông nhưng không ai chú ý đến cô, vì thế cô nhanh chóng đến được khu cấp cứu ở tầng hai. Lão Tất nói, sau khi cấp cứu xong Nhan Tịnh Tịnh vẫn ở phòng chăm sóc đặc biệt chứ không được đưa đến phòng bệnh bình thường.
Kết quả là đừng nói đến phòng chăm sóc đặc biệt, mà ngay từ ngoài hành lang đã có người của công ty giải trí túc trực giống hệt hai tòa tháp, trừng mắt nhìn từng cử động của các nhân viên y tế đi ngang qua. Nhìn dáng vẻ của hai người đó rõ ràng là một người gác ngàn người khó qua, đừng nói đến chụp hình, e rằng cả một con ruồi cũng không lọt qua được.
Đúng là “ma cao một thước đạo cao một trượng”, Đỗ Hiểu Tô cam chịu lê bước ra ngoài dù vô cùng nuối tiếc, đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đầu, rút bản phác thảo của Lão Tất ra nghiên cứu hồi lâu – đúng là một bản vẽ nguệch ngoạc trên một tờ giấy nhăn nheo rộng khoảng một bàn tay là chi chít các đường bút chì, ngoằn ngoèo như giun, địa điểm được chú thích bằng nét chữ xấu hoắc, khiến Đỗ Hiểu Tô tụt hết cả cảm hứng, nhưng dù là bản vẽ như vậy cô cũng có thể cố mà hiểu được.
Vì lối thoát hiểm dẫn đúng đến phòng bên cạnh phòng bệnh của Nhan Tịnh Tịnh.
Sau khi cô đi ra từ lối thoát hiểm, liền cảm thấy vận may đang đến, lớp kính ngăn phòng chăm sóc đặc biệt đối diện với cầu thang thoát hiểm. Cô trèo lên cầu thang, rút máy ảnh ra, đáng tiếc góc độ này không ổn, vả lại vì không dám mang theo ống kính góc rộng có kích thước quá lớn vào trong, chỉ dựa vào tiêu cự bình thường trên thân máy thì không thể chụp được.
Đúng là uổng công, cô không cam lòng, nhìn thấy ống nước dài trên tường, đột nhiên nảy ra một ý định.
Dưới ánh mặt trời, ống nước không quá lạnh, nhưng hơi trơn, có lẽ vì tay cô ra nhiều mồ hôi. Một chân đặt lên phần khớp cố định trên ống nước, một tay giữ chặt ống, cố giữ tư thế khó khăn này –