Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hải Thượng Phồn Hoa

Hải Thượng Phồn Hoa

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 134320

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/320 lượt.

cuối cùng cũng có thể đưa một tay ra để nâng máy ảnh lên.
Góc độ quả nhiên rất được, Đỗ Hiểu Tô kiên nhẫn ngắm chuẩn, hình ảnh mờ nhạt trong ống kính cuối cùng cũng đã trở nên rõ ràng. Cô đột ngột hít một hơi thật sâu, thấy một đôi mắt sâu thăm thẳm, mày lưỡi mác nhướn lên nghiêm khắc, tuy chỉ thấy nửa khuôn mặt lộ ra ngoài khẩu trang, nhưng gương mặt đó quả thật tuấn tú đến khó tin, anh ta mặc áo blouse trắng yên lặng đứng đó, cao và gầy, nhưng lại cho cô cảm giác xuất chúng. Ánh nắng mùa thu xuyên qua lớp kính trong suốt, vầng sáng vàng tựa như những con bướm, đáp xuống mái tóc đen ánh của anh ta. Khoảnh khắc đó Đỗ Hiểu Tô chợt thấy hoảng hốt, cơ hồ như bị ánh nắng chói lòa làm cho hoa mắt, quên cả ấn nút chụp. Anh ta chỉ đứng đó nhìn cô đang cố hướng ống kính xuyên qua lớp kính, còn cô nghe thấy tiếng tim mình đập “thình thịch, thình thịch, thình thịch…” càng lúc càng lớn. Đúng lúc ấy cô nhận ra anh ta chính là người mặc áo len xanh thẫm cô đã gặp ở quán mì đêm qua, tai cô bắt đầu ù đi như thể huyết quản trong cơ thể không chịu đựng nổi áp lực, dần dần nở rộng.
Đó là một cảm giác vô cùng kỳ lạ, tựa như sau đó cả thế kỷ cô mới bình tâm lại. Còn anh ta đang bước từng bước dài đến bên cửa kính, cô vội nâng máy chụp ấn nút lung tung, sau đó nhanh chóng quay trở lại cầu thang thoát hiểm, nhưng vẫn chậm chân hơn, anh ta nhanh chóng xuất hiện ở cầu thang đúng lúc cô vừa đặt chân trở lại.
Đỗ Hiểu Tô không còn cách nào khác, chỉ đành mỉm cười.
Anh ta có vẻ rất tức giận: “Cô đang làm gì thế hả?”.
Mắt Đỗ Hiểu Tô chạm vào bảng tên trên ngực áo anh – Khoa ngoại thần kinh, Thiệu Chấn Vinh.
Khoa ngoại thần kinh? Đó là bác sĩ làm về cái gì? Chẳng lẽ chữa bệnh cho người bị thần kinh? Trong lúc cấp bách cô vẫn không quên cười tươi rồi nói loạn xạ: “Bác sĩ Thiệu, tôi yêu thầm anh từ lâu rồi, cho nên mới lén chụp vài tấm, anh không để bụng chứ?”.
“Cô là người của khoa nào?” Anh tháo khẩu trang ra, để lộ cả khuôn mặt, đúng là người mặc áo len xanh thẫm đã trả lại điện thoại cho cô hôm qua. Chỉ là anh không nhận ra cô, khóe miệng hơi cụp xuống, giọng nói vô cùng nghiêm khắc: “Cô dám trèo lên ống thoát nước, một việc làm nguy hiểm như vậy, nếu lỡ rơi xuống dưới sẽ có hậu quả gì, cô biết không?”.
Cô tò mò có vẻ không sợ chết: “Ngã xuống rồi sẽ có hậu quả gì?”.
“Nếu may mắn, có thể chỉ bị thương phần mềm cho đến gãy xương, nếu không may, ngã xuống từ độ cao thế này là đủ làm xuất huyết nội tạng, gãy cột sống, tàn phế hoặc thậm chí thành người thực vật”, anh vẫn giữ nguyên sự nghiêm khắc, “Đây không phải trò trẻ con! Còn nữa, tại sao không đeo bảng tên? Y tá trưởng của cô là ai? Rốt cuộc cô ở khoa nào?”.
Cô ú ớ không đáp được lời nào, tròn mắt nhìn anh. Cơn gió lướt qua hai người mang theo cảm giác trong lành mát lạnh đặc biệt của mùa thu thổi qua vạt áo trắng của anh, khiến cô chợt nhớ đến hình ảnh đôi cánh bồ câu trên bầu trời trong xanh, rồi anh đột nhiên đưa tay ra.
Ngón tay anh hơi lạnh, còn cô như bị trúng tà, đứng yên bất động, ngơ ngẩn để mặc anh tháo  khẩu trang của mình xuống. Anh thoáng sững người một lát, sau vài giây mới nói: “Là cô?”.
Không ngờ anh vẫn nhận ra cô, có vẻ nghi ngờ: “Thật ra cô là ai?”.
Đúng là một lời khó nói hết, vậy nên cô nói thật một cách thoải mái: “Phóng viên giải trí, hay còn gọi là Paparazzi[3'>”.
Không biết vì sao, cô linh cảm anh sẽ không gọi bảo vệ đến đuổi cô ra ngoài. Quả nhiên, anh chỉ khẽ chau mày: “Phóng viên giải trí?”.
“Người trong phòng bệnh có phải là Nhan Tịnh Tịnh không?”, bản năng nghề nghiệp của cô nhanh chóng khôi phục, “Tình trạng cô ấy thế nào? Anh là bác sĩ điều trị của cô ấy phải không? Cuộc phẫu thuật hôm qua có thành công không? Có để lại di chứng gì không? Tình hình cụ thể thế nào, còn phương án điều trị sau này thì sao, có thể nói rõ một chút không?”.
“Tôi sẽ không nói với cô.”
“Bác sĩ Thiệu, tôi mời anh ăn cơm nhé”, cô cười nịnh, “Tiết lộ một chút đi mà, được không?”.
Mắt anh thoáng tức giận, nhưng có lẽ vì giỏi kiềm chế mà không để lộ ra ngoài: “Rất xin lỗi, tôi không thể tiết lộ tình hình của bệnh nhân. Cô giả mạo y tá bệnh viện vào đây chụp lén là vô cùng thiếu đạo đức, hơn nữa hành động của cô vừa rồi rất nguy hiểm. Mời cô lập tức rời khỏi bệnh viện, nếu không tôi sẽ báo cho bảo vệ”.
Cuối cùng vẫn bị đuổi ra.
Lão Tất đón cô ở phía đầu đường cách đó khá xa, bộ dạng cô vô cùng ủ rũ: “Chưa kịp chụp gì đã bị phát hiện rồi”.
Lão Tất bán tín bán nghi hỏi lại: “Cô không phải là định giấu một mình chứ? Cô đừng có vô lương tâm, gạt tôi ra để chiếm tin độc quyền đó nhé”.
Đỗ Hiểu Tô bừng bừng nộ khí: “Đồ tiểu nhân!”.
Thật ra cũng không phải là không chụp được gì, trong lúc hoảng loạn giữa không trung, cô ấn nút lung tung nên chụp lại không ít hình của Thiệu Chấn Vinh.
Đỗ Hiểu Tô dùng phần mềm chuyên dụng mở số hình chụp lên xem, người đàn ông đó quả thật rất đẹp trai, đặc biệt là đôi mắt sâu thẳm như biển cả, trong ánh nắng mùa thu trong lành, cả thân người cao lớn hiên ngang.
Bởi vì quá đẹp trai và qu