Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hải Thượng Phồn Hoa

Hải Thượng Phồn Hoa

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 134415

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/415 lượt.

n hiện trong đầu khiến cô vô cùng bất an, cô bắt đầu nghi ngờ tình trạng sức khỏe của mình, có điều vẫn phải xác nhận. Nếu thật sự có vấn đề, cô chỉ có thể lặng lẽ rời đi.
Nhưng trước mắt cô phải cố gắng duy trì tình trạng hiện giờ. Khi Lôi Vũ Tranh tỉnh lại cô nỗ lực cư xử thật tự nhiên, thậm chí còn cố gắng tiếp cận anh nhưng anh lại đối xử với cô không mấy thân thiện, thậm chí không nói chuyện với cô nữa. Anh trở nên nóng nảy, mất kiên nhẫn, thường nhốt mình trong phòng. Cô cũng phát hiện dạo này anh hút rất nhiều thuốc. Quản gia mặt mày nhăn nhó nên cô đành tự mình nghĩ cách. Cô giấu bật lửa và thuốc nên anh tìm mãi không thấy, cuối cùng anh cũng nói: “Đưa đây!”.
“Cho tôi thời gian”, cô bình thản nói, “Anh không thể bắt tôi phải chấp nhận ngay lập tức”.
“Cô chỉ thích mèo.”
Cô hơi ngạc nhiên: “Sao anh biết?”.
Anh hừ một tiếng rồi im lặng.
Buổi chiều, nhà hàng xóm mang đến giỏ trái cây cùng một tấm thiệp tự viết, nói rằng chó vừa mua còn lạ nhà, nên mới xảy ra việc ngoài ý muốn như vậy. Quản gia nhận trái cây, theo lệ phải báo cáo cho cô một tiếng, sau đó đề nghị: “Nhà bếp vừa nướng một cái bánh kem, nhà bên cạnh có trẻ con, chúng ra mang tặng phần bánh coi như cũng là có qua lại”.
Cô rất tán thành, ở nơi rộng lớn thế này vốn chỉ có vài nhà, vì thế việc quan hệ thân thiết với hàng xóm cũng rất khó.
Mấy ngày sau, cô đi cùng Lôi Vũ Tranh đến bệnh viện kiểm tra lại, khi về nhà vừa đúng lúc gặp hai mẹ con nhà bên cạnh. Tài xế đi đậu xe, thấy vậy hai mẹ còn nọ cùng đến chào hỏi, họ lại cảm ơn. Hai người đó hóa ra chính là hai mẹ con hôm trước cho vịt ăn bên hồ. Cô bé con ngoan ngoãn, dù còn nhỏ nhưng rất hiểu lễ nghĩa, chào chú và dì, sau đó cười ngọt ngào: “Cảm ơn dì đã tặng bánh, bánh nướng ngon hơn mẹ con làm nhiều lắm”.
Người mẹ bật cười: “Tôi mới đi học lớp nấu ăn được vài ngày, lúc về nhà nướng bánh cho con bé, nó còn không chịu nếm thử. Thế mà hôm được tặng bánh thì ăn một mạch hết, có lẽ tôi phải theo chị đây học nghề rồi”.
Đỗ Hiểu Tô giật mình: “Chị hiểu lầm rồi…”.
“Không phải cô ấy nướng đâu”, Lôi Vũ Tranh nở nụ cười, “Bánh kem là do đầu bếp nhà tôi làm, hôm nào tôi bảo ông ấy viết công thức mang sang cho chị”.
“Cảm ơn”, người mẹ cười tươi tắn, sau đó quay sang hỏi Đỗ Hiểu Tô, “Lần trước gặp chị bên hồ, thấy chị không được khỏe, tôi định đưa đi bệnh viện chị lại không chịu. Hay là tôi giới thiệu cho chị một ông lang giúp chị bắt mạch, ông ấy rất giỏi chữa dạ dày”.
Không rõ vì sao sắc mặt Đỗ Hiểu Tô thoáng thay đổi, miễn cưỡng cười đáp lại: “Không sao, bây giờ tốt hơn nhiều rồi, chỉ là bệnh cũ thôi”.
“Vẫn nên chú ý một chút, nhìn chị hôm đó không chừng do bụng chứa nhiều acid quá. Có lần tôi cũng thế, tưởng không đáng lo, kết quả cũng vật vã một trận”, nói thêm vài câu, người mẹ kéo cô con gái ra về.
Vừa bước vào phòng khách thì người giúp việc đã chạy ra đón, giúp họ cởi giày rồi nhận lấy áo khoác của Lôi Vũ Tranh. Đỗ Hiểu Tô lên lầu về phòng, nào ngờ Lôi Vũ Tranh cũng theo vào. Gần đây anh không mấy để ý đến cô, nhưng hôm nay thấy sắc mặt cô trở nên thâm trầm hơn, cô chặn ngang cửa nói: “Tôi phải ngủ trưa”.
Anh không nói gì, đi thẳng vào trong kéo ngăn tủ ra, trong đó chứa vật dụng cá nhân của cô, vì thế cô nổi giận: “Anh làm gì vậy?”.
Anh vẫn im lặng sau đó lại quay sang lấy túi xách của cô, nhưng cô không cho anh đụng vào: “Anh muốn làm gì?”.
Anh đứng yên đó, cuối cùng hỏi: “Cô không khỏe, sao không đi bệnh viện”.
“Bệnh vặt đi bệnh viện làm gì?”.
“Cô thấy ở đâu không khỏe?”
“Không liên quan đến anh.”
“Vậy theo tôi đến bệnh viện kiểm tra.”
“Vừa từ bệnh viện về còn đi bệnh viện gì nữa?”
“Cô đang sợ cái gì?”
Cô dần cảm thấy hơi thở gấp gáp. Anh nhìn cô, ánh mắt sắc bén như một mũi tên nhắm thẳng vào cô, bức cô phải liều mình chống cự. Cô cầm túi xách, ngón tay bất giác siết lại, giọng lạnh lùng: “Tránh ra”.
“Cô không nói rõ ràng thì đừng mong ra khỏi cánh cửa này.”
Cô tức ra mặt, đẩy tay anh rồi bỏ đi. Cánh tay anh ôm lấy cô, mặc kệ cô đang vùng vẫy mà hung hăng cúi xuống hôn cô. Cô dựa lưng vào tường, bất giác chạm phải giấy dán tường lạnh băng. Lúc đó cô cảm thấy mình như một tấm thảm, bị anh ép chặt đến mức gần như không thở được. Sức lực của anh lúc này cơ hồ còn mang theo một nỗi đau thẳm sâu nào đó: “Nói cho tôi”.
Cô mím chặt môi, hai tay chống trước ngực anh kháng cự, không cần biết cô giãy giụa thế nào nhưng vẫn không thể tránh được đôi môi anh. Anh hung hăn như đang căm hận điều gì: “Nói cho tôi!”. Hơi thở phảng phất mùi thuốc lá, sáng nay anh ăn cháo mật gấu, nên đó là mùi hương vừa đắng lại vừa ngọt. Một cảm giác buồn nôn dâng lên, bao tử đau nhói, cổ họng thắt chặt. Anh vẫn giữ chặt thắt lưng cô, ép cô phải nhìn thẳng vào mắt mình, đôi mắt rất giống Chấn Vinh…
Cô đẩy anh ra rồi lao vào phòng tắm, cố gắng nôn ra hết, ép tất cả những gì có trong bao tử ra. Đợi cô nôn xong, anh đưa cô ly nước ấm và một cái khăn lông. Cô hất đổ nước và ném bỏ khăn, kích động vô cùng: “Đúng! Tôi có thai rồi thì thế nào? Anh