
Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 134366
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/366 lượt.
cô đứng bên đường, chỗ đó cấm đỗ, anh đành giảm tốc độ, định bảo cô qua bên kia đợi. Ai ngờ cô kéo xoạch cửa xe, lao như bay lên ô tô.
“Liều thế!”
“Thỉnh thoảng làm liều một tẹo cũng thú vị phết.” Cô tủm tỉm, thắt dây an toàn: “Lại đưa em đi ăn đồ gì ngon đấy?”
“Thấy món thịt nướng thế nào?”
Cô bảo: “Cái đó phải tự nướng mới hấp dẫn.”
“Vậy anh đưa em đến một nơi này.”
Ra khỏi thành phố rồi song cô không hề hỏi đi đâu, chỉ chăm chăm nhìn anh lái xe trên đường cao tốc, rồi bụm miệng ngáp dài một cái, chẳng mấy chốc lăn đùng ra ngủ.
Anh đảo mắt nhìn qua gương chiếu hậu, thực ra mặt mũi cô bé vẫn vương nét ngây thơ của trẻ con, xem chừng có vẻ thiếu ngủ, anh không có em gái, nhưng cứ cảm giác, nếu có, chắc cũng thế này thôi.
Anh lao xe rất nhanh, lúc sắp đến nơi thì cô bé vừa tỉnh, căn biệt thự của Thượng Quan nằm ở vị trí rất đẹp, khuất sau một góc ven hồ, nom như bờ biển, nhưng nước hồ so với nước biển thì có phần tĩnh lặng hơn. Dọc hai bên đường trồng toàn hoa mai, độ này chỉ thấy lá cành sum suê, bao giờ hoa nở hẳn sẽ ngát hương muôn nơi. Cô trông cảnh sắc đẹp nhường vậy, bất giác hỏi: “Anh có biệt thự bên hồ à? Xa xỉ quá nhỉ!”
“Của Thượng Quan đấy.”
Mặt mày cô cong cong nét cười: “Thì ra là nhà tư bản Thượng Quan.”
Cánh cổng sắt chạm trổ hoa văn dần rộng mở, Thượng Quan đích thân ra đón tiếp họ: “Ô, thật chẳng ngờ, đường xa thế cơ mà, nể quá đi.”
“Không hoan nghênh à?”
“Hoan nghênh chứ, đương nhiên hoan nghênh rồi!” Thượng Quan nở nụ cười thường trực: “Không hoan nghênh cậu, thì tôi vẫn phải hoan nghênh Nghi Già cơ mà.”
Tài xế đến đưa xe đi, anh và Nghi Già vừa nói chuyện cùng Thượng Quan, vừa theo lối đi qua khu giả sơn, từ xa, quả nhiên đã thấy lò than nướng thịt, cả đám người nói cười rôm rả, sôi nổi khác thường. Dẫu cách nhau một khoảng xa xôi, nhưng anh vừa đưa mắt đã thấy ngay cô ấy.
Đỗ Hiểu Tô ngồi trên một chiếc ghế dựa dưới tán hoa quế, cô ngả đầu trò chuyện cùng Trâu Tư Kỳ. Nhìn từ đằng xa, gương mặt nghiêng nghiêng trông có phần thoải mái, song đầu mày khóe mắt vẫn đượm nét buồn bã. Chẳng hiểu tại sao, lồng ngực anh có cảm giác yên bình đến là lạ, dường như việc nhìn thấy cô đã khiến anh an lòng.
Dẫu thật gần nhưng cũng rất xa xôi.
Từ Boston đến Bắc Kinh
Nắng rực rỡ xuyên qua lớp tường kính, rọi vào phòng chờ sân bay, trong phòng bật điều hòa nên không ít người xung quanh đã thiu thiu gà gật.
Tớ lại rất tỉnh táo, mấy khi mới được cầm PSP chơi cho đã ghiền, chợt nghe có tiếng bước chân đang tiến lại gần, rồi người đó ngồi xuống chỗ trống bên cạnh.
Tớ chẳng buồn ngước lên, mà cũng không lấy làm lạ vì sự xuất hiện của bác ấy.
Mẹ tiễn tớ đến cửa kiểm tra an ninh là quay về luôn, lúc chia tay còn rưng rưng, như thể không yên tâm để tớ ngồi máy bay một mình, mà tớ cũng ngại bóc mẽ cơ. Thực ra mẹ tớ dã man lắm, hồi tớ 3 tuổi mẹ đã quẳng tớ lên máy bay, một thân một mình từ Mỹ về Trung Quốc, tuy mẹ nói sẽ có người đón tớ ở sân bay, nhưng cả hành trình dài đến mười mấy tiếng đồng hồ, tớ muốn đi vệ sinh cũng phải nhờ mấy chị tiếp viên hàng không xinh đẹp giúp, kì thực chuyện đó khiến tâm hồn trẻ thơ của tớ bị tổn thương kinh khủng.
Lúc khâu ở bệnh viện, tớ khóc không ngừng, bác ấy làm dở đủ trò dỗ dành, cuối cùng đồng ý đưa tớ đi ăn kem. Sau đó không chỉ dẫn tớ đi ăn kem, mà bác còn đưa tớ đi xem hải âu, kết quả tớ ngủ quên trên xe, lúc mở mắt ra, đã thấy mình nằm trên chiếc giường con ở nhà.
Tớ chưa từng nói với mẹ về chuyện này, lúc đó tớ cảm giác như thể bác ấy là do mình tưởng tượng ra, hoặc chỉ là mơ. Nên cả một quãng thời gian dài, tớ đã gọi bác ấy là Aladdin, cũng bởi tớ cảm thấy bác ấy chính là nhân vật trong cổ tích, xoa xoa cây đèn thần là lập tức sẽ xuất hiện, rồi có thể đáp ứng mọi điều ước của tớ, miễn là những điều ước ấy đừng xa vời quá.
Điều ước xa vời thực tế nhất mà tớ từng thổ lộ với bác ấy là vào trước đêm Giáng Sinh năm ngoái, bác hỏi tớ thích quà giáng sinh gì, cả năm rồi tớ cứ ao ước có một con ngựa nhỏ cho riêng mình, thế là tớ nói tớ thích ngựa con.
“À, quà này thì to quá nhỉ, ông già Noel không nhét vừa chiếc tất của cháu đâu.” Bác ấy tủm tỉm bảo trêu thế, tớ biết vậy là không được ngựa rồi, lần nào mẹ không muốn mua gì cho tớ, mẹ luôn giả lả với y chang.
Sau đó bác nghĩ cách đút lót cô bảo mẫu, nhân lúc mẹ vắng nhà, bác lén dẫn tớ tới trường đua ngựa chơi nửa ngày, tớ vui lắm, vui vô cùng. Tớ thích con ngựa nhỏ màu nâu đến độ lên rồi không muốn xuống nữa, tớ biết mỗi lần tớ nũng nịu, là bác sẽ chịu ngay, quả nhiên bác nói: “Thôi được rồi, con ngựa này là của cháu, nhưng mà tạm thời đành gởi nuôi ở đây, cháu có thể đặt cho nó cái tên.”
Tớ vừa mừng vừa ngạc nhiên, song cũng phần bán tín bán nghi, đến phút chót, bác vẫn không quên dặn dò: “Về đừng kể với mẹ nhé.”
Đương nhiên rồi, quyết không để mẹ biết.
Aladdin chỉ là của riêng tớ.
“Mẹ cho cháu về thăm ông nội và bác cả.” Tớ nhe răng lè lưỡi trêu bác ấy: “Cả ông bà ngoạ