Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hải Thượng Phồn Hoa

Hải Thượng Phồn Hoa

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 134339

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/339 lượt.

ng làm sao, thế mà hàng mi dài thướt của anh lại cụp xuống, phảng phất sự đớn đau, song vẫn hôn bằng tất cả sức lực.
Anh ngủ lại chỗ cô đến sáng vẫn chưa tỉnh, điện thoại của anh rơi trên thảm trải sàn, cô nhặt lên, thoạt đầu định đặt lên kệ đầu giường, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đem vào nhà tắm. Cô tìm số điện thoại sau cùng được gọi đi, một dãy số chẳng hiểu đại diện cho điều gì, chỉ chứng tỏ số máy ấy chưa từng tồn tại trong danh bạ của anh.
Cổ họng khô khốc, tựa như là chiếc lá bị mất nước, vẫn còn mạch sống đấy, nhưng đã bay màu xanh tươi.
Buổi tối, cô dùng điện thoại công cộng gọi đến số máy kia, chuông đổ rất lâu mới có người bắt máy, đầu giây bên kia là giọng một người phụ nữ còn trẻ, nghe xa xăm nhưng rõ ràng: “A lô.”
Cô bảo: “Xin lỗi, tôi nhầm máy.”
Cô trăn trở nhờ người quen làm bên viễn thông, cuối cùng tìm ra tên đăng ký của số máy nọ, chỉ có ba chữ đơn giản ngắn gọn: “Đỗ Hiểu Tô.” mà dường như là cả một sự vỡ lẽ, Hiểu Tô (Xiǎo Sū), Tiểu Thư (Xiǎo Shū).
Thì ra là cô ấy.
[hết ngoại truyện 1'>
—-
*về 2 cái tên: lấy ví dụ thế này cho dễ hiểu, XiǎoShū(Tiểu Thư) và XiǎoSū(Hiểu Tô), đọc na ná nhau, giống như nhà mình đọc 2 cái tên Chung và Trung, Xu và Su ấy mà :D
*về Quan Hạ và Thư Hi Viên: nếu các cậu đã đọc Đời này Kiếp này, thì 2 cô gái này xuất hiện ở chương7 (đoạn Thủ Thủ nhận được bánh kem), riêng Quan Hạ còn xuất hiện trong chương10, là người cho Thủ Thủ vé xem ca nhạc.
*về Lôi Nhị: TT_TT tớ biết, tớ biết, thế nào cũng có ý kiến trái chiều về Lôi Nhị, đấy là lý do tớ chần chừ không dám post ; ; các cậu cứ từ từ, đâu còn có đó. Và phải xác định tư tưởng là: ngoại truyện PNTT viết với mục đích “chúng mình viết cho nhau coi” thế nên khó hiểu là chuyện… cơm bữa, tớ đã quen rồi ; ; tớ cũng chỉ là độc giả, mọi nhận xét đều mang tính võ đoán, các cậu đừng xoay tớ như NT của Đời này Kiếp này nữa nhé TT_TT tớ có biết gì đâu, 80% độc giả TQ có biết gì đâu, có sao thì đọc vậy thôi ; ;






Một chiếc lá dưới đất
Lôi Vũ Tranh ở nhà hai ngày, đến tối chủ nhật, anh gọi điện cho thư ký dặn đặt vé máy bay, bà Thiệu Khải Hoàn lại bất ngờ bảo với anh: “Đặt thêm một vé nữa đi.” Đoạn tiếp lời, “Con gái bác Trần về rồi, con bé Trần Nghi Già nhà bác ấy vừa về, mai cũng đi Thượng Hải. Con bé ở nước ngoài mười mấy năm, về đây lạ nước lạ cái, đến Thượng Hải con đưa em nó đi loanh quanh chơi.”
Anh ngây người, Vi Lạc Huyền nấp sau lưng bà Thiệu Khải Hoàn, liền le lưỡi trêu anh, đoạn cười tươi roi rói, anh đành cười xòa: “Mẹ ơi, con còn bận việc…”
“Xong việc thì mời người ta đi ăn một bữa, dẫn em nó đi đây đi đó.” Thiệu Khải Hoàn hỏi: “Con tất bật đến độ không dứt ra được một lúc à?”
Lôi Vũ Tranh sợ mẹ nổi giận, liền vội nói: “Vâng, vâng.”
Thượng Quan Bạc Nghiêu quay đầu nhìn thấy cô ấy thì vui mừng xen lẫn kinh ngạc: “Là em à? Về từ bao giờ đấy?”
“Về được nửa tháng rồi, cả ngày ở nhà quấn đuôi bố mẹ, cuối cùng mẹ mới chịu thả em ra ngoài vui chơi.” Nói đến đó liền hạ giọng: “Nhưng lại phái người đến giám sát em.”
“Giám sát á?”
Trần Nghi Già giảo mồm nói thế, Thượng Quan liền ngoảnh mặt, ngó thấy Lôi Vũ Tranh, tức thì phá ra cười: “Lôi Nhị à, bây giờ cậu càng ngày càng khá đấy.”
Lôi Vũ Tranh cười trừ, song không lên tiếng. Trong khi Trần Nghi Già nổi tính hiếu kỳ hỏi người con gái đi cùng Thượng Quan: “Đây là…”
“Bạn anh, Đỗ Hiểu Tô, Trâu Tư Kỳ.” Đoạn ngoảnh lại, giới thiệu với Đỗ Hiểu Tô và Trâu Tư Kỳ: “Đây là Trần Nghi Già, em này học dưới anh.”
Trần Nghi Già nở nụ cười đáng yêu, chào hỏi bọn họ, rồi bảo Lôi Vũ Tranh: “Hay chúng ta ngồi chung bàn với Thượng Quan và mấy chị ấy luôn nhé.”
Thượng Quan mừng rơn, bảo: “Nào nào, ngồi cùng cho vui. Ăn xong cả bọn đi đánh mạt chược, ai thua phải khao bữa đêm.”
Trần Nghi Già hào hứng: “Hay quá! Từ hồi được bạn cùng phòng dạy trò mạt chược đến giờ, em chưa chơi một trận nào đã đời nào cả, lúc chuyển nhà khó lắm mới có bà hàng xóm biết chơi, tiếc bà ấy lại là người Nhật Bản, chỉ biết đánh mạt chược theo kiểu Nhật thôi. Cơ mà thế này thì không ổn rồi, ba người còn thiếu một chân, trời ơi, chán chết đi được.” đoạn vừa nói, vừa gọi bồi bàn: “Đem menu lại đây nhé, mau gọi món đi, ăn xong chúng ta đánh bài vậy.”
Bấy giờ Lôi Vũ Tranh mới lên tiếng: “Đánh bài cái nỗi gì.”
Trần Nghi Già đảo quanh bảo: “Vậy đi hát nhé, em là chúa hay hát, chỉ sợ anh chị không đọ được em thôi.”
Chung quy, sau bữa ăn đó mọi người cùng đi hát Karaoke, Thượng Quan là khách quen ở mấy quán hoạt động về đêm, nên địa điểm tùy cậu ta chọn. Vừa đặt chân vào cửa, toàn bộ quầy tiếp tân đều nhẵn mặt cậu ta, nom hãnh diện vô cùng, dọc đường, còn có vô số nhân viên phục vụ đánh tiếng chào hỏi: “Hôm nay anh đến hát ạ?”
Vậy nên lúc vào phòng hát, Trần Nghi Già liền hỏi: “Này Thượng Quan, chúng mình quen nhau nhiều năm rồi, sao em không biết anh ở giang hồ cũng có tiếng nhỉ?”
Thượng Quan rầu rầu: “Nhắc đến làm gì, anh có biết đâu.”
“Trông cái dáng vẻ đã