Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 134862
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/862 lượt.
Mạc lão tiên sinh một cái.
Mạc lão tiên sinh nhìn cô nói: “Hám Sinh, chắc con trách ba lắm, ba và mẹ con…”
Hám Sinh ngồi xuống ở đầu bên kia sô pha, kịp thời cắt ngang lời ông: “Không sao cả, chuyện này…. thật ra cũng không sao cả.” Ngữ điệu của cô khẽ khàng, nhìn xuống chân mà nói.
Hai người tram mặc, sau đó Mạc tiên sinh nói: “Hám Sinh, hiện giờ con sống có tốt không? Ba có nghe nói một chút chuyện của con, là ba không tốt, con có bằng lòng về nhà với ba không? Cái gì ba cũng có thể cho con hết.”
Hám Sinh ngẩn đầu, ánh mắt nhìn qua rất bình tĩnh: “Tôi rất tốt, cũng không thiếu thứ gì.”
Hai cha con lại lần nữa trầm mặc, ánh mắt cha Mạc nhìn Hám Sinh có chút phức tạp, có chút thương vì cô không chịu thua kém, lại ép xuống một loại muốn nói lại thôi, đây chính là loại mà Hám Sinh không thể ứng phó được, cô có thể được tượng được cha cô đi đến tiểu khu năm đó nghe ngóng, nếu vậy thì chắc ông cũng đã biết, cô đã từng ngồi tù, đã từng trộm tiền của mẹ, bị người ta lừa gạt, những chuyện phức tạp như vậy cô không thể giải thích được, giải thích rồi cũng không chắc ông sẽ hiểu được, hiểu được cũng không chắc ông sẽ tán đồng, mà cô đối với người đàn ông này thật ra cũng không có cảm tình sâu đậm gì, cô đến ý muốn giải thích cho ông nghe cũng không có, thời gian là một thứ rất vô tình, cách xa nhau quá lâu, quá xa rồi, cô không vượt qua được rào cản giữa hai người bọn họ, mà cô cũng không có ý muốn vượt qua rào cản đó.
Cuối cùng, Hám Sinh đứng dậy nói với ông: “Ba ngồi một chút đi, con đi làm cơm, ba ở lại ăn bữa cơm đi.”
Mạc lão tiên sinh kích động nhìn Hám Sinh: “Hám Sinh!”
Hám Sinh cười cười đi vào phòng bếp, thật ra cũng không có gì, cô chỉ là cảm thấy mẹ cô hy vọng cô sẽ như vậy.
Đông Dạ Huy vội vàng trở về nhà, từ trong vườn đi đến cửa, đều là chạy vội vào, lúc Hám Sinh mở cửa cho anh, anh vẫn còn hơi thở hổn hển, Hám Sinh đưa anh vào, chỉ Mạc lão tiên sinh nói: “Ba em.”
“Đây là Đông Dạ Huy.” Hám Sinh lại nói với Mạc lão tiên sinh. Đông Dạ Huy nhìn nhìn Mạc lão tiên sinh mặt mũi uy nghiêm lập tức hiểu ra chuyện gì.
“Chào bác.” Đông Dạ Huy bình ổn hơi thở, lạnh lùng bình tĩnh chào hỏi người đối diện đang ngồi trên sô pha, lúc nói đồng thời nắm lấy tay của Hám Sinh đang thả xuống bên cạnh, dùng lực nắm chặt một cái.
Cha Mạc không lên tiếng, trên dưới đánh giá Đông Dạ Huy, cuối cùng ánh mắt quét qua bàn tay đang nắm chặt của hai người.
Đông Dạ Huy thả tay Hám Sinh ra, ung dung cởi áo vest ngoài ra trước ánh mắt áp lực của ông cụ, ngồi xuống một bên.
“Cậu chính là Đông Dạ Huy?” Hám Sinh nhìn thấy ánh mắt của cha cô đang muốn bùng nổ, tuy nhiên đang cố gắng đè nén xuống.
“Dạ.” Đông Dạ Huy ngồi rất quy củ, sắc mặt bình tĩnh, hai người, một người vẻ mặt muốn bùng nổ, một người trầm mặc bình tĩnh, Hám Sinh nhìn bọn họ một cái, đi vào phòng bếp, là phẫn nộ cũng được, thất vọng cũng được, hoặc là đau lòng cũng được, những thứ này đều không nên chỉ một mình cô chịu đựng, bọn họ sẽ như thế nào, thật ra cô cũng không để ý lắm.
Hám Sinh trong phòng bếp rửa tay làm cơm, cô đối với cái bóng của mình khẽ cười nói: “Gặp lại ông ấy, mẹ vẫn sẽ làm một bữa cơm cho ông ấy chứ? Mẹ hy vọng con sẽ làm như vậy đi? Có phải không?” bóng hình ấy dường như có một gương mặt mơ hồ đang nhìn cô khẽ cười gật đầu, ngoài cửa sổ thổi đến một cơn gió, khẽ lướt qua gò má của Hám Sinh, cô khẽ nghiên đầu, đón lấy cơn gió đó, khẽ mỉm cười.
Khả năng nấu nướng của Hám Sinh đều được truyền từ mẹ cô, cô bận rộn gần 2 giờ liền, một bàn đồ ăn tương đối phong phú được cô dọn lên, tôm chiên giòn, thịt viên tứ hỷ, thịt kho tàu, lẩu đầu cá, ngoài những món chính này còn có 4 món ăn nguội, 3 món rau, 1 nồi canh, đều là những món mẹ cô sinh thời thường hay làm, Hám Sinh chọn làm một vài món quan trọng.
Không khí ăn bữa cơm này khá nặng nề, Đông Dạ Huy vốn còn muốn uống chút rượu với Mạc lão tiên sinh, nhưng người ta căn bản không thèm để ý đến anh, lão tiên sinh trong lòng không thoải mái, Hám Sinh gắp thức ăn cho ông, ông cũng không tỏ vẻ gì, Hám Sinh biết chuyện như vậy lấy thân phận con gái mà làm, cha cô đương nhiên không thoải mái, ông không hiểu được tâm tình của cô và mẹ cô, nhưng thật ra cô cũng không cần ông phải hiểu. Trước giờ cô vốn là người ích kỷ, sự bày tỏ của cô trước giờ chưa từng tuân theo lẽ thường, cho nên cô mới trắc trở khắp nơi, đường đi vất vả như vậy.
Mạc lão tiên sinh miễn cưỡng ăn hết bữa cơm, đến ly trà sau khi ăn cũng cự tuyệt, cơ bản là đứng dậy khỏi bàn ăn là cáo từ luôn, Hám Sinh và Đông Dạ Huy vẫn tiễn ông ra khỏi viện, ông đi đến cửa viện, một chiếc mercedes-benz màu đen dừng lại bên đường, có người đi xuống mở cửa cho ông, trước lúc lên xe, lão tiên sinh quay đầu nhìn Hám Sinh, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ để lại một tiếng thở dài bất đắc dĩ.
Ông cụ để lại cho Hám Sinh một bóng lưng lạc lõng và một tiếng thở dài bất đắc dĩ, cuối cùng đoạn tuyệt mà ra đi, Hám Sinh đứng sau lưng ông, từ đầu đến cuối chỉ để cho ông một nụ cười.