Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 134854
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/854 lượt.
Sau khi Mạc lão tiên sinh đi, Hám Sinh và Đông Dạ Huy quay người vào phòng, trên đường đi ở trong viện, Hám Sinh hỏi Đông Dạ Huy: “Ông ấy có thể tìm sẽ gây phiền phức cho anh không?”
Đông Dạ Huy cười cười lắc đầu: “Ba em sao? Không đâu?”
Hám Sinh quay đầu nhìn anh: “Sao anh có thể khẳng định như vậy?”
Đông Dạ Huy trả lời chắc chắn: “Ông ấy không phải là loại người hữu dũng vô mưu, những chuyện không có lợi cho mình, ông ta sẽ không làm đâu.”
Hám Sinh trầm ngâm suy nghĩ một lát thấy đúng là như vậy, ông ấy đã từng yêu thích cô như thế, nhưng cũng hơn 20 năm chưa từng quay trở về thăm cô một lần, thật ra khi ông ta muốn làm chuyện gì đó, thì bất cứ lý do gì cũng không thể ngăn cản ông được, chúng ta muốn đi con đường nào, ra quyết định như thế nào, thật ra vẫn luôn nghe theo nội tâm của chính bản thân mình.
Đông Dạ Huy nhìn Hám Sinh dưới ánh đèn, rất lâu sau mới quay đầu nhìn bức tường trước mặt mà khẽ thở dài, Hám Sinh ngẩn đầu hỏi anh: “Sao vậy?”
Đông Dạ Huy giơ tay rút cuốn tiểu thuyết trong tay cô ra, ôm lấy cô tắt đèn, cùng chui vào chăn, bốn phía yên tĩnh trở lại, trong bóng tối, giọng nói của Đông Dạ Huy khe khẽ: “Hám Sinh em phải sống thật mạnh mẽ, mạnh mẽ mà tiếp tục sống.” Anh ôm chặt Hám Sinh trong lòng, hận không thể đem hết tất cả sức mạnh của mình cho cô.
Hám Sinh thức ứng với ánh sáng, nhìn về phía trần nhà sáng mờ mờ, rất lâu sau cô mới khe khẽ trả lời. Nhưng mà bởi vì trước đây em đã sống quá mạnh mẽ rồi, nên hiện tại đã không còn sức lực nữa. Hám Sinh biết lời này không thể nói cho Đông Dạ Huy nghe được, cô nhắm mắt lại.
Thời gian càng về khuya, Đông Dạ Huy xoay người trở mình, quay lưng về phía Hám Sinh khẽ thở dài ra tiếng, Hám Sinh biết anh vẫn còn thức, cô nhắm chặt mắt lại, không động đậy, chỉ có thể dùng sức mà yêu anh, cô chỉ có thể cho anh những thứ này mà thôi. Những thứ có thể lãng phí và tiêu hao của một người cũng không nhiều.
Ngày hôm sau cũng không ai nói gì, ngày vẫn cứ thế mà trôi qua, bất kể trong lòng bạn đang nghĩ gì, thời gian vĩnh viễn cũng sẽ không vì thứ gì mà dừng lại, lúc Đông Dạ Huy đi làm, Hám Sinh vẫn còn đang ngủ say, trong ánh sáng mờ mờ của buổi sáng sớm, nửa gương mặt của cô vùi trong gối, ngủ say sưa yên tĩnh, Đông Dạ Huy đừng bên cạnh giường nhìn cô rất lâu. Hám Sinh trước giờ chưa từng mà một người con gái đẹp, gầy đi rồi cũng chỉ khiến ngũ quan của cô rõ ràng hơn một chút thôi, cô không giống cha mà cũng không giống mẹ, sóng mũi không cao, trán hơi bằng phẳng, một gương mặt rất bình thường, cô không phải là một người rất kích thích người khác, nhưng mà Đông Dạ Huy ở trên toàn thế giới này, cũng chỉ ở bên cạnh cô mới có thể nếm trải được một loại tình cảm còn sâu sắc hơn cả tình yêu. Anh đã từng chán ghét cô, từng hổ thẹn, quanh co vòng vèo mãi cuối cùng mới biết được thì ra anh yêu cô, mỗi lần nhìn thấy cô trong lòng đều là yêu cô đến đau đớn chua xót.
Đông Dạ Huy đã từng vô cùng không có cảm giác an toàn đối với Hám Sinh, cho nên khi Hám Sinh xuất viện về nhà rồi cũng hận không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô, nửa đêm đang ngủ cũng sẽ đột nhiên thức dậy kiểm tra hơi thở của cô, mỗi lần đều sợ hãi tột cùng, sợ cô đột nhiên rời xa anh trong lúc anh không có ý thức, anh sống rất căng thẳng và hoang mang lo sợ, sau đó có một ngày Hám Sinh giống như vô tình mà hỏi anh: “Dạ Huy, nếu như có một ngày em đột nhiên chết đi, anh cũng sẽ đi theo em chứ?”
Lúc đó đang là mùa đông, bọn họ ôm nhau nằm trên sô pha trong phòng khách ngắm cảnh tuyết rơi bên ngoài, sau đó Hám Sinh ngủ mất, lúc tỉnh lại thì hỏi anh câu đó, Đông Dạ Huy yên lặng rất lâu, anh tưởng tượng không được sau khi Hám Sinh chết rồi, cuộc sống của anh làm sao có thể tiếp tục được, cho nên không trả lời.
Gương mặt trắng xanh của Hám Sinh có chút hồng hồng sau khi ngủ trưa, cô giơ tay dịu dàng xoa nhẹ chân mày của Đông Dạ Huy nói: “Dạ Huy, phải tiếp tục sống, phải dũng cảm hơn một chút, giả như có một ngày em thật sự không còn nữa. Người em yêu là một người có dã tâm, dũng cảm, chấp nhất, Anh dũng cảm mục tiêu rõ ràng, trong mắt lúc nào cũng cháy lên một ngọn lửa không đầy đủ, lòng tin của anh rất lớn mạnh, để toàn thế giới trở thành vũ đài của anh, người em yêu chính là anh như vậy đấy, rất sớm trước đâu em đã biết được sẽ có một ngày anh đi rất xa rất xa, anh trước giờ đều không giống như người ta, em biết mà, từ rất lâu trước đây em đã biết rồi, em chỉ là một đoạn đường trong hành trình của anh, đi cùng anh qua hết đoạn đường này, cùng với anh trưởng thành, cũng chính là một loại rèn luyện của em, nếu như có một ngày em ra đi sớm thì cũng sẽ không có gì hối tiếc cả, còn về anh, anh phải sống tiếp cho thật tốt, đời này không cần phải sống phí hoài, nếu như cuối cùng anh vẫn còn yêu em, thì em vẫn sẽ ở điểm cuối của con đường này đợi anh.” Câu nói cuối cùng của Hám Sinh kết thúc là lúc cô ôm chặt lấy Đông Dạ Huy cau chặt lông mày: “Rộng lượng một chút, Dạ Huy à.” Cô vỗ lưng của Đông Dạ Huy: “Cái chết không phải là điểm kết thúc cuối cùng c