
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 134656
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/656 lượt.
hất Kim Lộ do Cố Bắc gọi đến tạo không khí vui vẻ cho mọi người. Những cô gái làm ở “Kim Mê” hầu hết đều thuộc hạng thưởng đẳng, có bằng cấp, dáng người chuẩn, khuôn mặt cũng phải đáp ứng yêu cầu. Cố Bắc còn thuê cả chuyên gia, mỗi người được qua đào tạo đã chẳng phải hạng xoàng nữa, có muốn giả vờ làm gái mười ba tuổi cũng được, cũng phải thừa nhận là bọn họ có tố chất mê hoặc đàn ông. Trong những cô gái có tố chất tốt như thế thì Kim Lộ lại là ngoại lệ, cô ta không có dáng vẻ tao nhã hay xinh đẹp động lòng người, nhưng cô ta lại có thể vứt thể diện sang một bên để đi mua vui cho người khác, còn có những lúc thích liều lĩnh bày ra những trò mạo hiểm ngu ngốc, ấy vậy mà cô ta lại có thể thu hút mấy ông chủ lớn, đám đại gia mới nổi của thành phố, hay so sánh với tiêu chuẩn của phục vụ hạng hai, thì cô ta là người giỏi nhất.
Kim Lộ rất biết thân biết phận, vừa rồi cô ta chơi tung xúc xắc đánh cược với bọn đàn ông, cô ta làm nhà cái, cô ta thua sẽ uống một ly, người khác thua thì mấy người thay nhau uống.
Kim Lộ vừa ngồi xuống bên cạnh Đông Dạ Huy, mấy người đang chơi liền tiếp tục. Một lần Kim Lộ bị thua, một bàn tay vươn ra từ bên cạnh cô ta “Tôi uống cho cô” Đông Dạ Huy cầm lấy ly rượu rồi quay sang nói với Kim Lộ “Cô cứ chơi thật vui, mỗi lần cô thua, tôi sẽ uống thay cô.” Tất cả mọi người đều sửng sốt, Kim Lộ ngây người một lúc, xoa xoa chóp mũi để lộ vẻ ngượng ngùng “Cảm ơn nhé, Đông tổng.”
Hôm đó Đông Dạ Huy vẫn uống đên mức say xỉn chẳng còn biết trời đất là gì, đến lúc tàn cuộc, tất nhiên Kim Lộ cũng đi theo Đông Dạ Huy.
Một đêm say đến chẳng biết gì, ngày hôm sau, lúc tỉnh lại Đông Dạ Huy mới phát hiện mình đang nằm gối đầu lên bụng ai đó. Anh giật mình ngồi dậy, thấy một cô gái mặc quần áo đầy đủ, nửa ngồi nựa tựa vào đầu giường, mái tóc dài che khuất nửa gương mặt, dựa đầu sang một bên ngủ rất say. Anh nhận ra cô gái này là Kim Lộ hôm qua anh gặp trong “Kim Mê”. Kim Lộ nhận ra anh đã tỉnh, mở mắt nhìn anh, sau đó nâng cổ tay, vỗ nhẹ lên bờ vai anh.
Kim Lộ vỗ vai có ý vỗ về an ủi, Đông Dạ Huy lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh quay đầu nhìn xung quanh, nhận ra đây là phòng ngủ cho khách trong Kim Mê, lại cúi đầu kiểm tra quần áo trên người mình một lượt, vẫn là bộ quần áo hôm qua anh mặc, anh nghĩ hẳn là Cố Bắc đưa bọn họ vào đây, có điều tại sao lúc anh tỉnh dậy lại thấy mình đang gối lên bụng Kim Lộ.
Kim Lộ đã xuống giường từ lâu, tiện tay lấy một chiếc lược trên bàn trang điểm chải tóc. Nhìn thấy Đông Dạ Huy cúi đầu kiểm tra quần áo, cảm thấy hơi buồn cười, nói với anh “Đông tổng, đêm qua anh không làm gì cả, yên tâm đi, anh trong sạch.”
Đông Dạ Huy hơi đau đầu, nhíu chặt lông mày, thuận miệng hỏi một câu “Sao tôi lại gối trên bụng cô”
Kim Lộ cười hì hì “Anh coi tôi là mẹ anh, ôm tôi khóc đến nửa đêm.”
Đông Dạ Huy không dám tin, ngẩng đầu nhìn cô ta, Kim Lộ nghiêm mặt lại nói thêm một câu “Có điều nửa đêm anh còn gọi tôi là Hám Sinh.”
Đông Dạ Huy bỗng nhiên cảm thấy nhức mắt, anh hết nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, không muốn nói chuyện.
Lúc này Kim Lộ đã chải đầu xong, lại vỗ nhẹ lên lưng Đông Dạ Huy “Đông tổng, tối qua anh uống nhiều rượu như vậy là vì cái người có tên là Hám Sinh đúng không? Mẹ tôi từng bảo không có ai biết trước được điều gì, đừng lãng phí cuộc đời của mình.”
Đông Dạ Huy ngẩng đầu nhìn cô ta, cô gái này có gương mặt non nớt của tuổi trẻ, mới sớm mùa hè, chưa trang điểm nhưng cũng không thấy dấu vết năm tháng, vẻ mặt đầy chân thành nhìn anh, anh nói “Cảm ơn cô.”
Kim Lộ cười, có chút xấu hổ “Hì hì, Cố tổng nói, nếu tôi có thể dỗ dành anh thật tốt, tháng này ngoài lương còn cho tôi năm vạn tiền thưởng.”
Đông Dạ Huy sửng sốt, trông hơi ngây ngốc, sau đó cười cười “Thật ra cô rất vô tư.”
Kim Lộ lại che mũi cười ngượng ngùng, Đông Dạ Huy lấy ví tiền ra, hỏi cô ta “Cố tổng cho cô tiền thưởng, tôi còn cho cô thêm tiền boa.” Kim Lộ cười hì hì không nhận tiền của anh.
Đông Dạ Huy lấy ra một xấp tiền mặt đưa đến trước mặt cô ta rồi hỏi “Cô biết nấu ăn không?”
Kim Lộ hơi mơ hồ, đáp lời “Biết, nhưng chỉ là những món ăn gia đình bình thường. Mẹ tôi mất sớm, tôi sống cùng em trai, làm món gì cũng rất đơn giản.”
Bàn tay cầm tiền của Đông Dạ Huy dừng lại một lúc, cuối cùng lại rút thêm tiền trong ví rồi đưa cho Kim Lộ “Cô đừng đến Kim Mê làm nữa, tôi nuôi cô.”
“Hả?!” Kim Lộ choáng váng.
Đông Dạ Huy lại nói tiếp “Cô giặt quần áo, nấu cơm, thu dọn nhà cửa cho tôi là được, những việc khác không cần cô làm.”
Kim Lộ cảm thấy Đông Dạ Huy hình như không phải đang nói chuyện bao nuôi tình nhân, dường như anh ta đang nói đến chuyện thuê người giúp việc thì đúng hơn, cô ta ngây ngốc nhưng rồi vẫn nhận lời “Tôi phải nói với Cố tổng một tiếng.”
Đông Dạ Huy đứng dậy đi vào phòng tắm “Đi đi, nhớ lấy tiền thưởng của cậu ta.”
Kim Lộ có vẻ rất vui, nhếch miệng cười thật to, nhìn Đông Dạ Huy cao giọng nói “Đông tổng, anh là người tốt.”
Đông Dạ Huy lại thêm sửng sốt, anh chăm chú nhìn nụ cười tươi trên khuôn mặt Kim Lộ, anh nói “Gọi