
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 134652
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/652 lượt.
u ở nhà cũng chẳng biết gì, tự khiến cho bản thân mình suy sụp, chẳng có lấy một chút tôn nghiêm.
Thật ra tửu lượng của Đông Dạ Huy không tốt, hơn nữa anh cũng không thích cảm giác bỏng rát của rượu chảy qua cổ họng. Nếu nói đến sở thích thì anh cũng không thích uống rượu, nhưng dường như mấy ngày nay đều tự mình cố chấp uống đến mức say không biết gì mới dám nói ra câu nói anh vẫn thầm nghĩ trong đầu bấy lâu nay “Anh muốn gặp Hám Sinh”. Anh cảm thấy con người nếu thực sư có linh hồn như người ta vẫn nói, anh từng tưởng rằng trong lúc tinh thần mình không tỉnh táo đã có lúc nhìn thấy Hám Sinh. Hám Sinh đã mất nhiều ngày nhưng cô chưa từng một lần xuất hiện trong giấc mơ của anh. Anh nghĩ ừ thì Hám Sinh hận anh, chắc là cô không muốn nói lời từ biệt với anh, nhưng anh biết Hám Sinh sẽ không từ bỏ anh đâu. Anh luôn giữ một tia hy vọng rằng, thật ra Hám Sinh vẫn đang ở bên cạnh anh, chẳng qua anh không thể nhìn thấy cô mà thôi.
Đông Dạ Huy vẫn chiếm một căn phòng bao rất rộng, uống từng cốc rượu lớn, mùi bị của rượu rất tệ, nhưng anh vẫn uống vào miệng cho rượu trôi xuống đốt cháy dạ dày, loại cảm giác bỏng rát đau đớn. Đối với tửu lượng càng ngày càng tăng lên như vậy, muốn uống rượu đạt đến mức cảm thấy trời đất quay cuồng càng ngày càng khó. Cuối cùng chẳng biết anh đã uống rượu bao lâu, uống đến mức đầu óc “Ong ong” quay cuồng, cảm giác như sắp nôn ra đến nơi, thật sự không thể uống nổi nữa, nặng nề ngã xuống sô pha.
Người đàn ông nằm đó duỗi thẳng chân tay nhưng chẳng được bao lâu, vài giây sau anh bỗng nhiên trở mình, nửa người quay ra bên ngoài, bắt đầu nôn thốc nôn tháo, trong dạ dày chẳng có gì, chỉ nôn ra một chút rượu, mới đầu còn còn có rượu, một lúc sau đã nôn ra mật xanh mật vàng. Cuối cùng chẳng nôn được gì nữa, chỉ có thể nôn khan, mỗi một lần như xé gan xé ruột, dường như sắp nôn cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Trên mặt đất là một mảng xanh xanh vàng vàng, trong không gian vương đầy mùi cồn và mùi hôi thối khó chịu, cả người người đàn ông lúc này quần áo nhàu nát trông vô cùng nhếch nhác.
Trong góc phòng có một chiếc đèn đặt dưới mặt đất, ánh đèn flash chiếu sáng, nhẹ nhàng toả ra ánh sáng tạo thành một bóng người. Đông Dạ Huy bị ánh đèn lúc tối lúc sáng kéo trở về quá khứ, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống “Hám Sinh, em phải hận tôi, hãy đem những tội lỗi của tôi với em ghi nhớ cho thật kỹ, đợi đến khi tôi xuống đó cùng em, em hãy đến đòi lại.” Anh rốt cuộc cũng nghẹn ngào “Hám Sinh, em đừng quên tôi.”
Khoảnh khắc Đông Dạ Huy nhìn chiếc đèn đặt dưới sàn thổ lộ tình cảm của mình, vừa đúng lúc bị Cố Bắc đẩy cửa vào nhìn hết từ đầu tới cuối, lúc ấy trong lòng anh ta vô cùng sợ hãi, anh ta nghĩ: Đông Dạ Huy chắc là bị ma làm rồi.
Cố Bắc không dám để cho Đông Dạ Huy lại uống rượu một mình đến chết, ngày hôm sau khi Đông Dạ Huy đến “Kim Mê”, Cố Bắc tự mình dứng chặn ở cửa, nhìn thấy anh bước vào liền vội vã dẫn anh đến một phòng bao, bên trong đã có tiếng người cười cười nói nói ồn ào náo nhiệt.
Con người của Cố Bắc không giống Đông Dạ Huy, làm tổng giám đốc của công ty, mỗi lần đứng trong phòng họp thường được người khác tiền hô hậu ủng[1'>. Nhưng rời khỏi công ty thì trở thành một con người cô độc, ngay đến rượu cũng không có ai uống cùng.
([1'> Tiền hô hậu ủng: trước tung hô, sau ủng hộ. Câu nói này thường được dùng cho bậc vua chúa thời xưa, mỗi khi ra đường thường có võng lọng cờ hoa đi trước, phía sau lại có hộ vệ bảo vệ)
Cố Bắc lại là cháu đích tôn trong nhà, con người anh ta không bạc bẽo như Đông Dạ Huy, những mối quan hệ không có lợi ích cho con đường làm giàu anh đều vứt bỏ sạch sẽ. Cố Bắc lại khác, cuộc sống thường ngày của anh ta rất thú vị, lại chơi với cả đám người có gia cảnh giống nhau, anh ta là người thích náo nhiệt, chỉ cần tuỳ hứng vẫy tay một cái là có thể tụ tập cả một đống bạn bè.
Cố Bắc ngồi đó thầm oán trách, chẳng ngờ lúc đó Đông Dạ Huy nhìn Kim Lộ ngồi trên bàn, không biết anh nghĩ gì, chỉ thấy anh gật đầu, mở miệng đáp một câu “Được.” Cố Bắc đang đặt ly rượu bên môi, chẳng hiểu sao rượu cứ chảy dài theo khoé môi xuống cằm.
Đông Dạ Huy đi đến vị trí đối diện Kim Lộ rồi ngồi xuống hỏi cô ta “Cô tên là gì?”
“Kim Lộ, Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng[2'>, tên rất hay phải không?”
([2'>Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng: Là câu thơ trong bài thơ Thước Kiều Tiên của nhà thơ Tần Quán, dịch nghĩa là Gió vàng móc ngọc một khi gặp nhau. Dùng để nói đến tục truyền ngày 7 tháng 7 hàng năm Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau trên cầu Ô Thước.)
Đông Dạ Huy cười cười, từ chối cho ý kiến, anh hạ giọng hơi thấp nói “Cô xuống đây, ngồi bên cạnh tôi.”
Kim Lộ ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống bên cạnh Đông Dạ Huy, đám người đang vui vẻ náo nhiệt bị sự gia nhập của Đông Dạ Huy cắt ngang một lát. Kim Lộ vừa ngồi xuống liền đưa tay lắc xúc xắc “Đến đây đến đây, tiếp tục nào.” Mọi người thấy vậy mới bắt đầu vui vẻ trở lại.
Mỗi người đàn ông ngồi xung quanh bàn rượu đều ôm một cô gái, chỉ có duy n