
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 134669
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/669 lượt.
về nhà rồi, cho nên hai ngày ngay Kim Lộ ngày nào cũng đến lo ba bữa cho Hám Sinh.
Làm cơm xong rồi, Cố Bắc cách vách lại như thường lệ chạy đến ăn chùa, bởi vì có Đông Dạ Huy ở đây nên Kim Lộ cũng không dám ầm ĩ với Cố Bắc, bữa cơm này ăn rất yên bình, ăn xong cơm, Cố Bắc thu dọn rồi đi làm, Kim Lộ ở lại dọn dẹp, Đông Dạ Huy mang theo Hám Sinh ra ngoài tản bộ, đây chính là quá trình mỗi ngày Hám Sinh bắt buộc phải trải qua sau khi ra viện, thời tiết có không tốt thì Đông Dạ Huy cũng sẽ cầm dù, ôm kín lấy Hám Sinh, mỗi ngày dù thế nào thì sau khi ăn cơm xong cũng phải ra ngoài đi bộ một chút.
Lộ trình tản bộ của bọn họ cũng không xa, chỉ đi một hai vòng xung quanh khu biệt thự thôi, ở đây không có phong cảnh xinh đẹp như ở trên đảo Hạ Môn, không khí ở thành phố B cũng không phải rất tốt, trên đường cảnh sắc đơn giản, bọn họ cũng mang theo Mông Bự ra ngoài, thời tiết đã tiến vào tháng 5, hàng cây hai bên đường cũng đã xanh tươi, Mông Bự chạy ở phía trước hai người, chốc chốc lại tè ở dưới một gốc cây nào đó, thân hình Mông Bự lắc lư, chạy băng băng rất hả hê.
Đông Dạ Huy nắm tay Hám Sinh đi trên đường, anh cũng không nhiều lời, Hám Sinh cũng không phải là kiểu như Kim Lộ, giữa hai người rất yên tĩnh, nhưng Hám Sinh cũng cảm thấy được giữa hai người không cần thiết nhiều lời, bọn họ yên lặng đi, khi bước chân của Hám Sinh bắt đầu chậm lại, Đông Dạ Huy ở bên cạnh cô nhẹ giọng nói: “Lại đi thêm một lúc được không?” Đối với việc lười nhác của Hám Sinh, Đông Dạ Huy trước giờ không miễn cưỡng, nếu như không phải bác sĩ bảo Hám Sinh phải kiên trì rèn luyện thân thể, anh cũng bằng lòng để cho cô sống thoải mái tùy ý, mỗi ngày đi bộ nhiều một chút chính là kỳ vọng đơn giản nhất của anh đối với Hám Sinh, mỗi khi Hám Sinh không muốn đi nữa, anh sẽ dùng một giọng điệu van nài, cô đều sẽ bất đắc dĩ mà kiên trì thêm một chút.
Hám Sinh quay đầu nhìn anh, gương mặt bình tĩnh của Đông Dạ Huy, trong đôi mắt âm u lướt qua một loại cảm xúc, Hám Sinh nhớ đến lúc chiều Kim Lộ giận dữ hét với cô “Cô xem xem suốt cả ngày chờ đợi người đàn ông của cô, có còn chút dáng vẻ tươi vui nào nữa không?” Cô hỏi Đông Dạ Huy: “Dạ Huy, anh có mệt mõi không?” Hai người bọn họ ở bên nhau dường như chưa từng có một ngày thật sự vui vẻ.
Đông Dạ Huy trầm ngâm một lát, trả lời: “Mệt, nhưng mà rất chân thực, mệt cũng chẳng coi là gì?”
Hám Sinh không nói gì nữa quay đầu tiếp tục đi về phía trước, suốt con đường chậm rãi đi mãi đến khi trời tối, đi cùng với những ngọn đèn đường sáng trưng, bọn họ dắt tay nhau về nhà.
Trở về nhà, Kim Lộ đã dọn dẹp xong đi về rồi, Hám Sinh tắm rửa rồi lại làm ổ trên sô pha xem tivi, Đông Dạ Huy dọn dẹp xong bản thân cũng đi qua ngồi cũng với cô.
Hám Sinh tự nhiên mà gối đầu lên đùi của Đông Dạ Huy, hai người ở bên nhau như một đôi vợ chồng già, trong phòng khách vang tiếng ồn ào trong tivi, con cún mập nằm bò dưới chân bọn họ, Hai người không có thời kỳ cãi cọ như những cặp đôi khác, rất tự nhiên mà tiến vào bầu không khí bình thản, giữa bọn họ đã trải qua quá nhiều chuyện, những việc cãi vả gì đó ở nơi này của bọn họ cũng trở thành chuyện dư thừa, như cặp vợ chồng già yên tĩnh chậm rãi, lại có loại thân mật dính kết cuồng nhiệt. Bàn tay của Đông Dạ Huy tiến vào cổ áo của Hám Sinh vuốt ve đầy tình dục, Hám Sinh có chút mơ màng.
Trong tivi đang chiếu từng đoạn từng đoạn quản cáo, ở giữ đó đang diễn cái gì, hai người bọn họ đã không còn biết nữa rồi, bắt đầu từ lúc Hám Sinh gối đầu trên đùi của Đông Dạ Huy, đến sau đó cả người của cô đều dựa vào lòng anh, cổ áo mở ra một nửa, từ lúc ban đầu còn đang mơ màng, đến sau đó hai người thở hổn hển, tay của Đông Dạ Huy chậm rãi di động trên người của Hám Sinh, một cánh tay tiến vào trong quần ngủ của Hám Sinh, Hám Sinh bắt đầu khe khẽ rên rĩ, cô quay đầu khát vọng nhìn người đàn ông sau lưng.
Chuyện ân ái của bọn họ trước giờ luôn dịu dàng mà bền bỉ, tiếp xúc lâu dài, ma sát dịu dàng chậm rãi, khoái cảm từ từ tích tụ thành dục vọng dâng trào, ngọn đèn trên đỉnh đầu dần mơ hồ trong tầm mắt của Hám Sinh, Đông Dạ Huy bao trùm lấy cô, ôm lấy cô, anh đang ở trong cơ thể cô, chuyện động giày vò như thế, cô đang chìm nổi trong từng lớp từng lớp khoái cảm, hốt hoảng, muốn thét lên, lại muốn khóc, gương mặt Đông Dạ Huy ở phía trên, khóe miệng căng thẳng, đôi mắt u tối nhìn cô chăm chú, thanh âm trong tivi trờ nên xa xôi mà trống rỗng. Bọn họ thở dốc, lồng ngực phập phồng, mồ hôi giao hòa vào nhau.
Đông Dạ Huy luôn khiến cho Hám Sinh trải qua khoái cảm tích lũy trong một thời gian dài cuối cùng phóng thích trong cảm xúc mãnh liệt sáng lạn. Cô luôn ngủ rất mau sau khi cao triều, mà anh ở trong quá trình này truyền đạt cho cô phần tình cảm mà anh không thể dùng lời để diễn tả, anh quý trọng cô, anh yêu cô, anh hy vọng Hám Sinh có thể hiểu được tấm lòng của anh, nhìn thấy Hám Sinh trong lúc vui sường nhìn anh mê luyến, ánh mắt ái mộ đó khiến anh có được cảm giác thỏa mãn vô cùng.
Sau khi ân ái xong, Hám Sinh cúi đầu ngủ thiếp đi, Đông Dạ Huy sửa soạn lại cho