
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015
Lượt xem: 134657
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/657 lượt.
m đứng đó nói đáp một chút, Mạc Hám Đình cười cười hy vọng, Hám Sinh ngây ngốc, cả nửa buổi sau Hám Sinh mới đi đến bên bàn trà đặt chén xuống, sau đó ho một tiếng, không mặn không nhạt nói: “Cậu đi theo tôi.”
Hám Sinh đưa Mạc Hám Đình lên phòng khách trên lầu, hai chị em 1 trước 1 sau lên lầu thì đụng phải dì giúp việc đang ôm một đống drap giường từ trong phòng chính của bọn họ đi ra, ba người gặp ở hành lang, dì giúp việc há hốc miệng hỏi: “Hám Sinh, đây là ai vậy?” Hám Sinh sờ sờ mũi không chút ngần ngại trả lời: “Em trai con.”
Dì giúp việc lớn giọng: “Ai ya, đứa nhỏ này thật đẹp trai nha.”
Mạc Hám Đình đứng bên cạnh cười ha ha, Hám Sinh quay đầu nhìn cậu ta một cái, dắt cậu ta đi vào phòng khách.
Phòng khách bày trí rất đơn giản, trang trí có chút giống phòng của khách sạn, Hám Sinh quay đầu nhìn Mạc Hám Đình sau lưng, cô nhất thời không tìm được cách xưng hô thích hợp đối với cậu ta, liền hàm hồ nói: “Cậu… cậu ở chỗ này trước đi, còn có đại khái là tôi không thể về nhà cùng cậu đâu, cho nên cậu xem thử tình hình bên phía cậu thế nào rồi cậu tự mình giải quyết đi.”
Mạc Hám Đình nghiên đầu nhìn Hám Sinh đột nhiên cười ha ha, cậu ta lại quăng balo xuống đất, tự mình kéo cái ghê bên cạnh bàn viết qua ngồi xuống, một cánh tay đặt trên lưng ghế, đối mặt với Hám Sinh, đầu nghiên trái nghiên phải, dường như muốn nhìn cô cho kỹ, sau đó nói: “Chị, chị thật dễ nói chuyện đó, chỉ là tính khí của ông già kia em còn không thèm để ý, em chỉ đến để thăm chị thôi, chị không muốn để ý đến ông ta, em ủng hộ chị, dù sao em thấy thân thể ông ta dù sống thêm mười mấy hai mươi năm nữa cũng chả có vấn đề gì đâu. Kiểu gì thì cũng có ngày ông ta tự nghĩ thông rồi thì sẽ hết lên mặt thôi.”
Hám Sinh đột nhiên cảm thấy đứa trẻ này hình như không có láu lỉnh như cảm nhận lúc ban đầu của cô, cô cười cười với cậu ta nhưng cũng không đáp lời.
Mạc Hám Đình đột nhiên ngóc đầu dậy lấy cái balo ở trên đất lên, cậu ta mở khóa kéo của cái balo leo núi, lấy ra một cái notebook, sau đó vẫy tay với Hám Sinh: “Chị, lại đây.”
Hám Sinh không hiểu làm sao, đi qua đừng ở sau lưng cậu ta, Mạc Hám Đình mở máy, quay đầu lại nói với cô: “Chị, chị ngồi xuống đi.”
Hám Sinh ngồi xuống chiếc giường ở sau lưng cậu ta, Mạc Hám Đình quay người lại đối diện với cô, cúi người xuống phủ lên cô, đầu gối bọn họ gần như là đụng nhau, Mạc Hám Đình nhìn Hám Sinh, thu lại nụ cười vẫn chưa bao giờ biến mất từ lúc vào cửa, ánh mắt của cậu ta thành khẩn mà trịnh trọng nhìn Hám Sinh, trong khoảnh khắc đó, Hám Sinh tưởng rằng cậu ta muốn giơ tay qua nắm lấy hai tay cô đang đặt trên đầu gối, nhưng cậu ta chỉ xoa xoa hai tay đang đặt trên đầu gối của cô một chút, sau đó nói: “Chị, em từ nhỏ đã biết đến sự tồn tại của chị rồi, từ lúc em hiểu chuyện, em đã biết em có một người chị ở thành phố B, không phải lúc nào em cũng nghĩ đến chị, nhưng sau khi em tốt nghiệp cấp ba em cũng không có đi du học, em thi vào trường đại học B, em qua lại ở thành phố này 4 năm rồi, lúc đi trên con phố mà em thường qua lại nhìn thấy một cô gái nào đó, em sẽ nghĩ rằng, đây nói không chừng chính là chị gái của mình, em trước giờ chưa từng được gặp chị, nhưng mà em chưa bao giờ quên chị cả. Chị phải tin tưởng em.”
Hám Sinh đột nhiên bị một cảm giác xa lại đột kích, cả đời này của cô sống tới hiện giờ, còn chưa thật sự đặt ai ở trong lòng, người duy nhất để lại dấu tích trong tim cô cũng chỉ có Đông Dạ Huy, một người nữa là Diệp Quyền, cảm giác cậu nhó này mang đến cho cô không giống với Diệp Quyền cũng không giống với Đông Dạ Huy, trong lòng tê dại có chút chua xót, chấn động không lớn nhưng cảm giác rất dịu dàng.
Mạc Hám Đình quay người khởi động notebook mở ra một file rồi nói với Hám Sinh: “Chị, em biết chị đối với em rất xa lại, em đã làm cái này từ rất lâu rồi, em nghĩ thế nào rồi cũng sẽ có ngày hai chúng ta gặp nhau, đến lúc đó em sẽ cho chị xem.”
Màn hình máy vi tính bắt đầu xuất hiện từng tấm hình, là quá trình trưởng thành của một đứa bé, tấm ảnh trần truồng lúc đầy tháng, chỉ mặc một cái tả, lên tiểu học, một thiếu niên trung học gầy gầy cao cao khóe miệng bắt đầu có râu, một thanh niên anh tuấn thời cấp 3 bắt đầu cường tráng đang xoay quả bóng rổ trên đầu ngón tay, rất nhiều tấm hình, mỗi một thời kỳ trưởng thành của đứa trẻ này đều được ghi lại, tấm cuối cùng là một tấm cậu ta đang đứng trên bãi cỏ xanh um, phía sau là một đám người đội mũ tốt nghiệp, cậu ta mặc một bộ đồ tốt nhiệm màu đen tay đang ném mũ tốt nghiệp lên trời, miệng cậu như đang la hét dưới ánh mặt trời.
Hám Sinh yên lặng xem, có chút cảm đồng thuần phác hiếm có, hoặc là tâm tình đang bị dẫn dắt, Mạc Hám Đình chiếu xong rồi, quay người, lúc này cậu mới nắm chặt hai tay của Hám Sinh nói: “Chị, em tên là Mạc Hám Đình, năm này 24 tuổi, nhỏ hơn chị 4 tuổi rưỡi, em là một thanh niên chính trực tài hoa, em là em trai của chị.”
Câu nói sau cùng của Mạc Hám Đình “Em là em trai của chị”, cuối cùng cũng đã xông vào nơi mềm mại nhất trong lòng của Hám Sinh, cô lật bàn tay của Mạc Hám Đình