Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hám Sinh

Hám Sinh

Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 134586

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/586 lượt.

nh ngồi trên xe taxi, Hám Sinh theo cửa kính xe nhìn lại, Diệp Quyền đứng ở nơi đó, nhìn cô, ánh mắt nặng nề, sau đó anh quay người lại, âu phục phía sau tạo thành một vòng cung đẹp, nhìn ánh đèn rực rỡ phía sau, Hám Sinh bỗng nhiên hiểu được bóng người xoay lưng lại này mới đúng là Diệp Quyền, người có bao nhiêu mặt, người ở trên hòn đảo đó chỉ là một mặt của Diệp Quyền, Hám Sinh phiền muộn cúi đầu, cô thực hoài niệm căn phòng khi cô bị nhốt trên đảo, đối với cô mà nói đó là Diệp Quyền đặc biệt. Năm tháng qua đi, cũng bất quá chỉ là những năm tháng kỉ niệm mà thôi.
Ngày thường tiếp tục, ngày hôm sau Đông Dạ Huy trở về vào lúc Hám Sinh đang ngủ trên ghế sô pha, ghế sô pha nhún xuống khiến cô bừng tỉnh, trợn mắt thấy Đông Dạ Huy ngồi phía trên, cô tự động gối lên đùi anh: “Đã về rồi sao?”
Đông Dạ Huy búng vào trán cô: “Sao lại ngủ trên ghế sô pha? Hám Đình đâu?”
Hám Sinh miễn cưỡng hoạt động một chút: “Vừa ăn cơm trưa, nghe điện thoại liền đi ra ngoài rồi.”
Hám Sinh còn nói: “Dạ Huy, ngày hôm qua Diệp Quyền đến đây. Em và Hám Đình cùng anh ấy đi ra ngoài ăn cơm.” Đông Dạ Huy ở bên tai cô suy nghĩ về chuyện gì đó.
Hám Sinh thở dài: “Không giống với trước kia, Diệp Quyền thay đổi rồi, hoặc là vốn dĩ anh ấy như thế này!” Hám Sinh thở dài, bất đắc dĩ :“Thật không rõ lắm.” Cô dịch người, đầu chui vào lòng Đông Dạ Huy không biết Đông Dạ Huy lúc này nhìn ngoài cửa sổ, không nói gì, anh đương nhiên biết cảm nhận của Hám Sinh, một người đàn ông xuất thân từ danh tộc, nhiệt tình, có học thức, chu đáo là bản tính của bọn họ, nhưng đồng thời thế lực, cân nhắc, trách nhiệm cùng lựa chọn theo bản năng của bọn họ.
Đang ở lúc Hám Sinh mất tinh thần, Mạc Hám Đình trở về, sự tình phát sinh không hề như dự đoán, Hám Sinh từ trên người Đông Dạ Huy xoay người ngồi xuống, Mạc Hám Đình đi đến trước mặt bọn họ, Hám Sinh hỏi: “Về nhanh vậy sao ?”
Mạc Hám Đình không để ý đến Hám Sinh, cậu nhìn Đông Dạ Huy ngồi trên sô pha, đưa cho anh một văn kiện, bình tĩnh hỏi: “Những gì trong đây đều đúng sao?”
Đông Dạ Huy xem vài tờ, nội dung trong giấy không khiến anh có bất kỳ biểu cảm nào, anh không xem hết, gấp văn kiện lại , sau đó anh cúi nhìn văn kiện, không bao nhiêu lâu anh ngẩng đầu thực bình tĩnh nói: “Là thật, Diệp gia ở nước ngoài kinh doanh mấy thế hệ, có tổ chức tình báo chuyên môn buôn bán, bọn họ tìm được những thứ này đều là thật, một chút cũng không sai.
Mạc Hám Đình bắt đầu bình tĩnh cởi áo khoác, cậu nói: “Vậy anh thừa nhận sao? Anh là vì tiền của chị, bắt chị ngồi tù năm năm thay anh. Chị đã từng sinh cho anh một đứa nhỏ, từng có thai ngoài tử cung, sau lại bị ung thư?”
“Đúng vậy.” Đông Dạ Huy đáp, Mạc Hám Đình quay đầu nhìn về phía Hám Sinh, Hám Sinh thấy ánh mắt của cậu đỏ, không biết là đau khổ hay tức giận, Hám Sinh bắt đầu lo lắng.
Mạc Hám Đình cầm áo khoác trên tay nói Hám Sinh: “Chị tránh ra đi.” Hám Sinh cùng cậu yên lặng đối diện một lúc lâu, thân thể của cô nhìn Đông Dạ Huy, Mạc Hám Đình trừng mắt nhìn cô, Đông Dạ Huy vỗ vỗ bả vai của cô: “Hám Sinh lên lầu đi.”
Hám Sinh cuối cùng đứng lên không nói một lời, lui qua một bên, Mạc Hám Đình trong nháy mắt liền bùng nổ, cậu một quyền đánh tới trên mặt Đông Dạ Huy, mặt Đông Dạ Huy bị cậu đánh tới tấp, tiếp theo Mạc Hám Đình nắm lấy cổ áo của anh và nhấc lên, Đông Dạ Huy vẫn không đánh lại, Mạc Hám Đình đánh anh đến té xuống đất, anh lau máu ở miệng rồi đứng lên. Mạc Hám Đình tiếp theo đá anh, không đợi anh lên liền đạp lên bụng anh.
Đông Dạ Huy cuộn thân mình trên mặt đất ho khan vài tiếng, khụ ra một chút chất lỏng màu đỏ lên sàn nhà. Anh vẫn im lặng, lau sạch sẽ vết máu, lại cực khổ đứng lên.
Mạc Hám Đình mặt âm trầm đi vào nhà ăn, kéo một chiếc ghế dựa trở về, không nói gì, trong lúc anh đứng lên liền đánh xuống, nghe tiếng gỗ vỡ, chiếc ghế đánh lên lưng Đông Dạ Huy vỡ tan tác, Đông Dạ Huy lại té trên mặt đất, Mạc Hám Đình tiếp tục ngồi lên người anh đánh liên tục vào mặt: “Anh coi thường một người phụ nữ, chưa từng giúp đỡ cô ấy? Anh lạm dụng cả đời của chị ấy rồi đang sửa chữa lỗi lầm sao?” Đông Dạ Huy vẻ mặt tràn máu tươi, khóe mắt, khóe miệng đều nứt, mắt sưng, Mạc Hám Đình bỗng nhiên nắm lấy cổ áo anh: “Khó chịu sao? Không thể hô hấp được sao? Muốn biết cảm giác chết không? Được rồi anh sẽ sớm chết thôi, sẽ không quá nhanh đâu.” Mạc Hám Đình phẫn nộ hét lên.
Đông Dạ Huy mặt biến hình, tựa như chỉ muốn nói Mạc Hám Đình hãy thôi đi, đến giữa không trung lại buông tay, quay đầu đi tìm Hám Sinh, cậu tìm được Hám Sinh đứng ở góc sáng, yết hầu phát ra “Chị” , sau đó cổ họng cậu khó khăn phát ra thứ âm thanh vặn vẹo: “Hám Sinh.”
“Hám Đình.” Hám Sinh thanh âm rất nhỏ, Mạc Hám Đình quay đầu, kinh ngạc phát hiện trên mặt cô tràn đầy nước mắt.
Hám Sinh lau nước mắt trên mặt, cô ngốc nghếch phát hiện ra mình rơi lệ, cô giơ nước mắt trên tay nhìn Mạc Hám Đình nói: “Hám Đình, em thấy sao? Em đánh anh ấy lấy được nước mắt chị, em còn muốn đánh sao?”
Mạc Hám Đình kinh ngạc buông tay chậm rãi đứng lên, trong phòng khách một mả


80s toys - Atari. I still have