XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hám Sinh

Hám Sinh

Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật

Ngày cập nhật: 02:49 22/12/2015

Lượt xem: 134646

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/646 lượt.

ợc bà thì bà đã không còn, trên đời này chị không có người thân, em là em trai duy nhất của chị, chị không hy vọng em hy sinh tính mạng bởi vì tai nạn xe cộ, chị mua cho em chiếc xe.”
Mạc Hám Đình cứng đờ tại chỗ, Hám Sinh không giả bộ cũng không nói xạo cậu ta, thản nhiên với vẻ mặt tổn thương làm cho cậu ta cảm thấy chua xót. Hám Sinh mua cho Mạc Hám Đình một chiếc xe loại thông dụng, không phải xe tốt nhất, giao cho Mạc Hám Đình toàn quyền sử dụng, ra khỏi cửa hàng 4S, Mạc Hám Đình nắm tay Hám Sinh, cậu ta không hề nói ngoa, Hám Sinh là người thuần lương chính trực làm cho cậu ta kinh ngạc, đối với người như vậy cậu ta cũng không nói thêm nữa.
Hai chị em đi xe taxi về nhà, hai người ngồi kế bên nhau ở phía sau xe taxi, nhưng không nói gì, sau đó Hám Sinh tựa đầu vào vai Mạc Hám Đình, loang loáng vệt sáng từ ngoài xe chiếu vào người họ, một đường im lặng, bọn họ là hai người liên kết huyết thống, Mạc Hám Đình nhìn ngoài cửa xe, mặt vô cùng nghiêm túc.
Buổi tối về đến nhà, ăn cơm xong, Hám Sinh bắt đầu chia quần áo, ba người náo nhiệt một hồi, cuối cùng trở về phòng mình. Đông Dạ Huy trong phòng phấn khởi mặc thử quần áo Hám Sinh mua cho anh. Hám Sinh đã nhiều năm không mua quần áo cho anh, thấy mọi chuyện dần dần đi vào quỹ đạo, anh vô cùng xúc động.
Sau đó, trong nhà này càng ngày càng náo nhiệt. Cố Bắc trở về, cậu ta bị mẹ bắt đi xem mắt, nhưng mà người đoan trang môn đăng hộ đối làm chướng mắt cậu, cậu thích mở trung tâm giải trí hơn. Cậu coi trọng quyền tự do của cậu thì làm cho mẹ cậu chướng mắt, bị dằn vặt vài lần, cuối cùng cậu chạy khỏi nhà đến đây.
Kim Lộ cũng tới, chuyện làm ăn ở quán cơm của cô ta phát triển, cô làm bà chủ cũng nếm trải nhiều, thường chạy tới chỗ của bọn họ, cô thật không còn hi vọng Đông Dạ Huy đáp lại, nhưng thường xuyên đến đây hoàn toàn là vì thích bầu không khí ở đây.
Cố Bắc dường như rất ăn ý với Mạc Hám Đình, vừa mới gặp lần đầu thì hai người còn qua loa ứng phó thăm dò đối phương, sau khi tiếp xúc, Mạc Hám Đình phát hiện Cố Bắc tuy là ông chủ của hộp đêm nổi tiếng, nhưng trừ miệng lưỡi cay độc bên ngoài, có chút ác ý, bản tính không phải người gian trá, mà Cố Bắc cũng cảm thấy Mạc Hám Đình rất có chủ kiến, rất nam tính, mà lại ham chơi giống cậu, hai người có nhiều chuyện giống nhau, nhanh chống hạp nhau.
Cuối tuần mấy ông nam đều nghỉ làm, ăn xong cơm tối, Mạc Hám Đình thét to đòi chơi mạt chược, Cố Bắc và Kim Lộ ở lại chơi cùng, Hám Sinh trước đây cũng rất thích chơi mạt chược. Trước đây ở mấy quán hàng rong ở khu chợ đêm, khi chuyện làm ăn ban ngày không suông sẻ, mấy người đồng hương bày một bàn mạt chược bên trong cửa hàng, khi đó Hám Sinh cũng không ít lần tham gia, nhưng mà hiện tại cô không thể thức đêm, bọn họ khi chơi là chơi cả đêm, Hám Sinh bình thường đầu hôm cô sẽ chơi, đến nửa đêm sau Đông Dạ Huy sẽ chơi.
Mỗi lần chơi mạt chược, Mạc Hám Đình rất hăng hái, nguyên do là bởi vì cậu là ông chủ nhỏ quá nghèo, nghèo đến nỗi trên người thường thường tiền dầu xe cũng không có, nghèo đến nỗi nợ bên ngoài một đống, ăn một hộp cơm cũng không nổi, trong nhà cậu là người nhỏ nhất nên không ai tính toán với cậu, hơn nữa ai cũng nhiều tiền hơn cậu, thật ra cũng là cách để giúp đỡ cậu.
(Đoạn sau này diễn tả chơi bài mạt chược, mình không biết mạt chược, nên dịch đại khái thôi)
Đông Dạ Huy tắm rửa sạch sẽ xong, đứng tại hành lang lầu hai thì thấy mấy người làm thành một bàn mạt chược, mấy cái đầu đen thùi lùi, bầu không khí hầm hập. Mạc Hám Đình đang tố một cái thập tam yêu, thiếu một cái cửu điều, căng thẳng đến mức toát mồ hôi, mặt lại giả vờ bình tĩnh, trên bàn đã xuất ra ba cái cửu điều, đứa nhỏ này không tán gẫu, một tay chống cằm, đang nhìn bài trên tay trái của mình, ngón tay cái moi moi móng tay của ngón trỏ, Hám Sinh cười vui vẻ ném bài trong tay ra: “Cửu điều.”
“Hồ! Thập tam yêu!” Mạc Hám Đình nhảy dựng lên, vội vàng lật mặt bài ra, hả hê: “Mỗi người một ngàn tám, đưa tiền.” Hám Sinh cười híp mắt úp bài trong tay, đếm tiền đưa cho cậu ta, Mạc Hám Đình nhận tiền của cô xong, lập tức cho vào trong túi, tiền dầu, tiền cơm đã có, khóe miệng cười toét. Cố Bắc và Kim Lộ cũng đang cười, đưa tiền cho cậu.
Đông Dạ Huy chống tay ở trên lầu nhìn cười, Hám Sinh ngẩng đầu đối mặt với anh, hai người mỉm cười, cuộc sống như vậy không ngừng tiếp diễn.






Thời tiết bắt đầu dần dần nóng lên, ánh nắng của buổi sáng tinh mơ mùa hè gắt gao hơn, trong phòng có hơn một người, trong lòng Hám Sinh luôn nhớ thương thứ gì đó, buổi sáng bắt đầu dần dần ngủ không được .
Buổi sáng trên bàn cơm, Hám Sinh ôm ly sữa, trên bàn có hai người đàn ông, một là sói, một là bình ổn. Đều quần áo chỉnh tề giống nhau, một hồi nữa sẽ đi ra ngoài hối hả, bên ngoài nắng dương quang, là một trời nắng tốt, Hám Sinh cúi đầu nhìn thân người áo ngủ, bỗng nhiên cảm thấy mình rất suy sút , cô ngẩng đầu nhìn mặt hai người nói:“Em không phải cũng nên làm cái gì đó chứ?”
Mạc Hám Đình từ trong bát ngẩng đầu, mi