
Tác giả: Caytungdai
Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015
Lượt xem: 134197
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/197 lượt.
lấy hết sức ngước nhìn lên, thấy Lý Diệu Thần đang nhìn ta, rồi sau đó chuyển ảnh mắt sang Hiền phi, hắn ta xoa vết thương của Hiền phi, khuôn mặt lo lắng: “Hiền phi, nàng không sao chứ?”. Hiền phi đó ôm lấy hoàng thượng, nức nở: “Hoàng thượng, hoàng thượng, hu hu..”
Lý Diệu Thần ôn nhu xoa dịu nàng ta, ôm chặt nàng ta, đoạn quay lưng định dời đi.
Ta bò theo, muốn cất tiếng gọi hắn, nhưng đã không thể gọi thành tiếng, chỉ còn trở thành tiếng “ư… ư… ư” phát ra mà thôi. Ta bò tới túm chặt lấy một vạt long bào của hắn, rất muốn nói với hắn: “Lý Diệu Thần, ta bị oan”. Hắn có quay lại nhìn ta, ánh mắt không lộ chút cảm xúc nào, chỉ giật vạt áo đưa Hiền phi rời đi. Ta cúi xuống, chẳng có hi vọng nữa rồi, chỉ biết kéo lê đôi tay tới vũng máu của chính mình, dùng hết sức viết ra chữ: “Oan” rồi ngất lịm đi.
Vài ngày sau, thị vệ áp giải ta đến Ngọ Môn. Ngồi trên cao kia chính là Lý Diệu Thần và Hiền phi. Ta thấy một loạt phạm nhân, họ rất quen mặt, là cha mẹ, là anh em, là họ hàng ta. Ta dùng hết sức lao tới, nhưng thị vệ cản ta lại. Ta nghe tiếng Hiền phi từ trên cao: “Hoàng thượng, để ả nhìn thấy người thân mình lần lượt bị chém đầu, được không”. Lý Diệu Thần im lặng, rồi lặng lẽ gật đầu
Nói rồi, ta lại thấy từng tên đao phủ dơ cao thanh đao của mình. Ta muốn gọi to từng người thân, ta từng mong ước có ngày được gặp họ, nhưng không bao giờ nghĩ sẽ phải gặp nhau trong hoàn cảnh này. Ta đã gọi họ: “ba”, “mẹ”, “đại huynh”, “đại tẩu”, “tiểu đệ”, “thúc thúc”… Nhưng cuối cùng tất cả những tiếng ấy ta chỉ trở thành “ư ư ư” mà thôi, ta nhận ra ta đã không còn có thể nói chuyện được. Ta thấy từng đao từng đao chém xuống, đầu của người thân ta lần lượt rơi xuống.