Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hắn Với Ta - Một Chữ Hận

Hắn Với Ta - Một Chữ Hận

Tác giả: Caytungdai

Ngày cập nhật: 04:43 22/12/2015

Lượt xem: 134196

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/196 lượt.

ói hay không cũng không quan trọng. Bỗng nhiên ta thấy một lực đẩy rất mạnh từ phía sau, ta chưa kịp định thần thì đã cảm thấy lạnh thấu xương. 






ình yêu không phải, cuối cùng còn lại mình ta
“Nương nương, người tỉnh rồi. Em đến ngự thiện phòng kêu bọn họ chuẩn bị đồ ăn cho nương nương nhé”
Ta lắc đầu mệt mỏi, bây giờ ta không muốn ăn, ta nói với Tiểu Lan : “lan nhi, để mặc ta, ta không muốn ăn”.
Mấy ngày sau đó, ta vẫn không muốn đụng đũa, dù biết rằng cái chết chính là sự giải thoát cho con ta, nhưng ta vẫn không thể thôi nhớ về nó, nhớ về đứa con mà ông trời mới ưu ái ban cho ta để ta đỡ cô đơn.Tiểu Lan luôn nhắc nhở, thúc giục ta phải ăn để lấy sức, nhưng ta không thể, ta ước giờ này ta có thể đi cùng con ta, nhưng lại sợ Tiểu Lan sẽ vì sự ra đi của ta mà nghĩ quẩn, vì thế ta cho rằng, ta bây giờ nên như vậy. Rồi Tiểu Lan cũng không thể chịu được nữa, nàng gào lên: “Nương nương, người việc gì phải đau lòng vì tên hoàng đế khốn nạn đó”. Ta vẫn im lặng không nói, nàng lại gào lên: “Người nghĩ rằng hắn thật sự yêu người, người có biết hắn không hề mất trí nhớ”. Đầu ta bỗng nổ tung khi nghe lời vừa nãy của Tiểu Lan , nàng nhìn ta đau đớn: “Nương nương, tất cả, hắn đã sắp đặt hết rồi. 






Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, ta quyết định tỉnh giấc sớm hơn mọi ngày, năm mới này không phải là năm mới mà ta muốn đón chờ, chỉ là nhờ nó, ta nhớ về ta của chục năm về trước, nhờ nó để ta nhớ đến cha mẹ.
“Nương nương, hôm nay người dậy sớm vây. Em đi bảo ngự thiện phòng chuẩn bị một chút đồ ăn cho nương nương, chúng ta cùng nhau chờ đón năm mới nhé”- Tiểu Lan chợt lên tiếng
Ta vẫn im lặng, nhớ về bữa cơm tất niên bên người thân. Lại nhớ Tiểu Lan và ta ngày này hàng năm luôn cùng nhau ngóng đợi năm mới với một niềm tin mãnh liệt rằng năm sau cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn. Nàng và ta ngày này hàng năm thường chờ lúc mọi người rủ nhau ăn tất niên thì lén ra ngự hoa viên mang theo một số đồ ăn đơn giản, tất nhiên không thể thiểu món bánh bao nhân thịt của ta và một ít rượu. 






Kết thúc
Tiểu Lan ngủ rồi, giấc ngủ này an lành biết bao, sẽ không phải mơ thấy ác mộng nữa.
Ta từ từ đứng dậy, mắt dại đi, phải rồi, đời này ngoài Tiểu lan, ai có thể vì ta mà dám hi sinh cả mạng sống.
“Lý Diệu Thần, ngươi không cam tâm phải không, ngươi vẫn không chấp nhận được sự thật Liên Ninh công chúa không yêu ngươi. Ngươi biết vì sao nàng không thể yêu ngươi không, bởi khi trong tim thực sự có một người, thì vĩnh viễn không thể có chỗ cho người khác, nàng không hèn nhát tìm người thay thế như ngươi”
Lý Diệu Thần im lặng. Hắn nhìn ta, ánh mắt không tỏ một chút thái độ nào, không phải hắn yêu Liên Ninh công chúa sao?
Ngồi trong đại lao này, ta lại nhớ đến ngày ta cùng Tiểu Lan, ĐInh công công bị áp giải vào đây. Ta lúc ấy không nhớ mình đã bị áp giải như thế nào, chỉ biết rằng khi tỉnh dậy đã nhìn thấy hai khuôn mặt lo lắng của họ. Ta ước ao một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt Tiểu Lan, ta không biết họ sẽ làm gì với thi thể Tiểu Lan, Tiểu Lan của ta không mắc nợ ông trời điều gì, cũng không làm gì khiến trời không dung đất không tha, vậy mà một nữ tử nhỏ bé như nàng lại phải chịu kết cục bi thảm như vậy.
Vài ngày sau, Hiền phi tới đại lao. Ta trông sắc mặt nàng ta rất tốt, có lẽ Tiểu Lan hành thích nàng ta không thành. Tiểu Lan, em ngốc như vậy sao, cuối cùng thì cái chết của em, chẳng thể đổi lấy mạng sống của ả đàn bà kia.
Ta im lặng, nàng ta rốt cuộc muốn đến đây làm gì?. Hiền phi nhìn ta với ánh mắt giễu cợt: “Trước đây nghe nói hoàng thượng say mê ngươi, thật không ngờ ngươi lại có ngày hôm nay”.
Ta cười nhạt: “Hiền phi, ngươi biết trước đây Lý Diệu Thần sủng ái ta là tốt. Ngươi nhận ra điều ấy chắc cũng biết rằng rồi sẽ có ngày ngươi giống ta”
Hiền phi cười, tiếng cười của kẻ chiến thằng: “Ngươi nghĩ hoàng thượng sẽ chán ghét ta hay sao, ngươi nhầm rồi. Bất cứ thứ gì ta muốn, hoàng thượng đều đồng ý cho ta, ngay cả cái bây giờ ta có xin cái đầu của ngươi lẫn cả dòng họ nhà ngươi, hoàng thượng cũng sẵn sàng đồng ý”
Ta ngây ra, rồi như chợt bừng tỉnh, lao về phía ả, nhưng đám thị vệ lại chặn ta lại, ta chỉ biết kêu gào:
“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì gia đình ta, ngươi muốn làm gì họ?”
Hiền phi nhìn ta, ả cười rất to, đắc ý:
“Ngươi cũng biết sợ ư, bổn cung cho ngươi biết, hoàng thượng đã đồng ý với ta, lập tức áp giải họ hàng thân quyến của ngươi về cung chờ ngày xử chảm.”
Ta hoảng loạn, chân tay không còn làm chủ được nữa, ngã quỵ xuống đất. Lúc này, ta chỉ biết đưa ánh mắt thù hận nhìn về phía nàng ta:
“Vì sao, vì sao, ta không hề có ý hại ngươi, đứa con của ngươi, cũng không phải do ta, vì sao ngươi không chịu tha cho gia đình ta.”
Ả lại tiếp tục cười nói:
“Ta đương nhiên rõ đứa trẻ ấy không phải do ngươi hại.”
Ta ngây ra không hiểu được thái độ của nàng ta lúc này. Ta còn nhớ ngày ta bị đưa đến tẩm cung