Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Hàng Đã Nhận Miễn Trả Lại

Hàng Đã Nhận Miễn Trả Lại

Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341599

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1599 lượt.

ột câu ngốc nghếch như thế được chứ? Tìm được chủ nhân thực sự của mình, trở về nơi thực sự thuộc về mình, hằng ngày không phải ngủ trên chiếc giường sofa chật kẹp kia nữa, cũng không bị ai uy hiếp sẽ vứt bỏ, như vậy có thể không tốt được sao?
Rất lâu sau, lâu đến nỗi dường như Lục Vi cảm thấy lồng ngực đau nhói, mới nghe thấy đối phương rầu rĩ nói: “Cô không nợ tôi. Nếu không có cô, mỗi lần tôi tỉnh giấc, không còn ai để chăm sóc cả…” Nam Huyền nhắm mắt, hạ giọng. “Cô đi đi, chúng ta không ai còn nợ ai.”
_ _ _ _ _Tôi là đoạn phân cách không ai nợ ai_ _ _ _ _
Sau khi bước qua Tiểu Long ngốc nghếch, Vi Vi chạy một mạch lên tầng trên cùng mới lặng lẽ đưa tay lau hai bên má đã ướt đẫm nước mắt. Đúng là chẳng có ai ngốc như cô, ngay cả lúc đau lòng nhất vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ bỏ chạy, bước chân không chậm lại dù chỉ nửa nhịp. Đến khi thực sự mất đi điều gì đó vô cùng quan trọng, đến khi giữa hai người không còn mối lương duyên, đến khi không còn nhớ khuôn mặt anh ta như thế nào nữa, đến khi không còn đủ dũng khí quay người liếc nhìn nhau lần cuối… cô mới dám khóc thầm sao?
Những giọt nước mắt như hằng hà sa số những viên trân châu lăn dài trên hai gò má, Lục Vi ôm đôi chân tê cứng, ngồi bệt xuống bậc thang, kìm lòng để không phát ra tiếng nấc nghẹn. Cô chỉ có thể tự an ủi bản thân: Không được khóc, không được khóc, từ nhỏ mẹ đã dạy, những gì không phải của mình thì không được giành lấy, cũng không được tham lam. Nam Huyền không phải của mình, anh ta đã trở về bên cạnh chủ nhân thực sự, mình nên vui thay cho anh ta, hạnh phúc thay cho anh ta mới phải.
Không được phép khóc, Tiểu Long ngốc nghếch và mình vốn không giống nhau, anh ta có thể sống cả nghìn năm, còn cuộc sống của mình lại vô cùng ngắn ngủi. Hai người vốn không nên quen biết nhau, chia tay mới là điều đúng đắn, hợp lý nhất.
Đừng thương tâm, đừng đau khổ, đây đâu phải là “thất tình”. Lần đầu tiên nhìn thấy Quý Vân và Tùng Dung ở bên nhau, chẳng phải mình vẫn nói cười thản nhiên thế cơ mà? Nhưng… Quý Vân vốn chỉ là một giấc mộng đẹp, ngay từ đầu anh ấy đã không thuộc về mình, vết thương sau khi bị thất tình cũng đã phai màu theo thời gian. Cảm giác đó không hề giống lúc này, vì mình vẫn luôn tự tin rằng… Nam Huyền là của mình, vậy mà…
Không thể ngăn được những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, không thể gượng cười được một tiếng, cuối cùng Lục Vi cũng hiểu ra, mất Nam Huyền mới là nỗi đau đớn nhất đối với cô. Nhưng không thể quay đầu được nữa rồi, điều duy nhất bây giờ cô có thể làm và nên làm chính là trở về nhà.
“Đúng, về nhà thôi!” Vi Vi lau nước mắt, từ từ đứng dậy. Bốn bề là một màu đen tối, chỉ có chút ánh sáng hắt thành từng vệt nhạt nhòa qua kẽ hở phía trên cánh cửa, chính là cánh cửa này. Vi Vi tạm thời gom hết những cảm xúc nghẹn ngào cất giấu vào đáy lòng, nín thở đẩy mạnh cánh cửa, trong đầu hiện lên biết bao ý nghĩ mơ hồ: đằng sau cánh cửa này hoặc là một pháp trận kỳ quái, hoặc là một thời khắc xuyên không, cũng có thể là…
Khi cánh cửa được mở ra, trong nháy mắt, tất cả ảo tưởng hoàn toàn biến mất. Đằng sau cánh cửa, Lục Vi còn chưa kịp nhìn rõ cảnh tượng đã cảm nhận thấy một luồng gió lạnh ào ào thổi tới, mang theo cả tiếng sóng vỗ ì oạp và tiếng chim hót líu lo. Cô chậc lưỡi, trong lòng cảm thấy khoan khoái. Phong cảnh này, mùi vị này, lẽ nào mình đang đứng trước biển?
Nghĩ đến “biển”, Lục Vi bất giác vui sướng nhảy cẫng lên, hét vang một tiếng, muốn chạy nhanh đến. Cảnh tượng trước mắt cô là một bờ cát ngút ngàn, phía chân trời xa xa, trời và biển xanh biếc, nối liền một dải, trên tầng mây trắng lững lờ trôi, mấy chú chim hải âu dang cánh chao liệng, không ngừng cất tiếng kêu vang. Nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy đâu là đất liền.
Lục Vi vô cùng kinh ngạc, lắc đầu lẩm bẩm: “Thế này là sao?”
“Nếu vận khí tốt thì có thể trốn thoát được.” Thoáng chốc, câu nói không đầu không cuối của Dạ đại họa bất chợt hiện lên trong đầu Lục Vi. Vận khí tốt… Nói như vậy, cảnh tượng bên ngoài cánh cửa có thể tự thay đổi được ư? Liệu cô có may mắn chờ được đến cảnh đất liền hiện ra sau cánh của này không?
Nghĩ vậy, Lục Vi quay người, đang định bước qua cánh cửa, bất giác đứng chôn chân tại chỗ. Một cô gái xinh đẹp, duyên dáng, tóc đen áo xanh đang đứng bên cạnh cửa, chính là Dạ Lạc.
“Tại sao cô có thể…”
Dạ Lạc mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Lục Vi. “Cô có thấy chỗ này đẹp không? Những lúc tâm trạng không tốt, tôi cũng đến đây để giải sầu. Có khi ngồi vẩn vơ nhìn ngắm những đám mây trắng bồng bềnh trên trời cao, có khi lại thích nhìn bờ biển mịt mờ, xa lắc. Ô, nói đến vận khí không tốt, đúng lúc Bách Diệp lại đang nằm sâu dưới đáy biển, vậy thì chẳng có gì thú vị cả.”
Lục Vi nhìn Dạ Lạc, chợt nhớ đến hành động chau mày của Dạ đại họa. Nói như vậy… lúc cô mở cánh cửa này, không bị chết đuối dưới đáy biển đã là vận khí tốt lắm rồi? “Cô vừa nói cái gì? Bách Diệp ư?”
Dạ Lạc lặng lẽ xoa cằm, mệt mỏi ngồi bịch xuống sàn, buồn bã nói: “Sau khi tôi và A Ly trưởng thành, phụ thân đã tặng Bách Diệp và Thiên Hoa