Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341637
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1637 lượt.
Lăng đã uống hết cốc nước chanh trên bàn, sau đó mới rủ rỉ nói, tất cả mọi thứ của cô ta, ngay cả cái tên cũng là giả, tên thật của Nhạc Lăng là Nhạc Linh, ngoại trừ sở thích sưu tầm các loại váy vóc, trâm cài tóc, túi sách, giày… (khụ khụ, chỗ này đã được giản lược cả một ngàn từ), thì ông lão này vẫn được coi là một người khá… bình thường. Rất nhiều, rất nhiều năm trước đây, ông lão đã lỡ chân… bước vào sân khấu lấp lánh ánh đèn của Dạ đại họa.
Đối với đoạn ký ức cực kỳ bi thảm kia, Nhạc Linh chỉ nói bâng quơ: “Lúc đó, tôi nghe người ta nói có một tiểu yêu xuất hiện làm càn, đi khắp nơi lừa gạt mọi người, rất nhiều tiểu yêu khác đã bị anh ta ức hiếp. Thế là tôi đi tìm anh ta…”
Nói đến đây, Nhạc Linh dừng lại một lát, hai tay chống lên má, xị mặt. Mặc dù Vi Vi đã sớm biết kết cục thế nào nhưng vẫn không khỏi tò mò, hỏi tiếp: “Sau đó thế nào?”
“Đại khái cũng chỉ có năm chiêu thôi” Nhạc Linh vỗ vỗ má, vẻ đáng thương cúi gằm mặt, thổn thức nói: “Chỉ có mười chiêu mà tôi cũng không chặn nổi, ô ô… Anh ta quả thực là một tên biến thái! Còn những gì sau đó… cô cũng biết rồi đấy. Lúc ấy, Dạ Ly còn dẫn theo Nam Huyền đang hôn mê bất tỉnh, dứt khoát nói muốn mở một cửa hàng thú cưng ở thành phố xinh đẹp này và tôi bị bắt trở thành người trông coi cửa hàng từ đó. Sau này, anh ta nói bộ dạng tôi xấu xí, luộm thuộm, không có khách nào dám đến nên bắt tôi phải cải trang thành bộ dạng Lolita xinh đẹp, cuối cùng… người ta mới thành ra dáng vẻ như thế này đây… Mà bây giờ người ta mới biết, sự mềm yếu, xinh đẹp của Lolita rất phù hợp với người ta. Người ta cũng thích bộ dạng đáng yêu này, thích chải tóc cho cô ta, hóa trang cho cô ta với những bộ váy xinh đẹp nhất, đây mới là cuộc sống đích thực chứ!”
Vi Vi thấy vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt “tiểu cô nương Nhạc Lăng”, khắp cơ thể cô ta như được bao phủ bởi một lớp phấn hồng thì khóe môi khẽ run rẩy. Quả nhiên, tên Dạ đại họa không hổ danh là thiên hạ đệ nhất khốn nạn, không chỉ giỏi lừa gạt, hãm hại người khác mà còn khéo léo trong việc dẫn dắt người ta dấn sâu vào con đường lệch lạc, biến một ông lão già nua thành một tiểu cô nương xinh đẹp tuyệt trần với mục đích đánh lừa người khác.
OTZ[1'>…
[1'> Ngôn ngữ trên mạng được giới trẻ ưa dùng, bắt nguồn từ một icon của cư dân mạng Nhật Bản,ban đầu là ORZ, sau biến thể thành OTZ. Do một bộ phận giới trẻ Đài Loan tỏ ra “sùng bái” văn hóa trẻ Nhật Bản nên ít nhiều họ cũng bị ảnh hưởng. OTZ có nghĩa là: “Trời ơi, tại sao lại như vậy?”
Lục Vi ngắt lời Nhạc Linh, nói: “Vậy bao nhiêu năm qua, cô vẫn cam chịu làm nô bộc cho anh ta ư? Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc phải vùng lên phản kháng à?” Hừm, dù to dù bé thế nào thì thần Thổ địa không phải là thần sao? Cũng phải có tổ chức, có người đứng đầu chứ? Ngay cả con tê giác thành tinh Tùng Dung kia sau khi bị giam lỏng còn nghĩ đến việc cầu cứu phụ thân, tại sao một vị thần đường đường chính chính như thế lại không bao giờ nghĩ đến việc tìm người giúp đỡ? Suy cho cùng thì đây lại là một câu chuyện đồng tính nữa chăng?!
Nhạc Linh nghe thấy vậy thì đảo mắt, cẩn thận nhìn ngó xung quanh, thấp giọng nói: “Tôi đã liên hệ với tổng bộ rồi nhưng chẳng có kết quả gì. Không những thế, sau một năm, họ còn tặng hẳn một căn hộ cao cấp cho Dạ Ly, nói là hoan nghênh anh ta đến nơi này an cư lạc nghiệp. Ách! Mọi biểu hiện đều cho thấy… Dạ Ly có người nâng đỡ, không phải là quan nhị đại thì cũng là phú nhị đại.”
Vi Vi vã mồ hôi hột, không ngờ quy tắc trò chơi ngầm trong thế giới yêu ma cũng có tính khả thi. Lại nghĩ đến Tùng Dung đã ôm hận mà cất công dò la, sống chết điều tra những bí mật của Dạ yêu nghiệt để vạch trần bộ mặt thật của anh ta, Vi Vi cảm thấy có chút ngạc nhiên, nói: “Nói như vậy, ngay cả cô cũng không biết rốt cuộc Dạ Ly từ đâu đến phải không?”
“Không biết.” Nhạc Linh lắc đầu, nghĩ ngợi một chút rồi xoa xoa cằm, nói tiếp: “Nhưng có một số điểm tôi có thể khẳng định.”
“Điểm gì?”
Nhạc Linh hắng giọng một cái, làm ra vẻ trịnh trọng nói: “Anh ta là một loài động vật có vú.”
Lục Vi: “…”
Vi Vi trông thấy tất cả những nhân viên phục vụ đi tới trước quầy bar. Giờ này trong quán vắng khách, Vi Vi và Nhạc Linh lại là khách quen, cô cất tiếng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Chủ quán An Nguyên kinh ngạc nói: “Hai người không biết gì sao? Sắp đến giờ chiếu bộ phim Kế hoạch mai mối rồi.”
Lục Vi và Nhạc Linh nhìn nhau vẻ khó hiểu: “Là cái quái gì vậy?”
Vẫn giữ vẻ kinh ngạc trước hai người “đến chuyện này mà cũng không biết”, An Nguyên nói một cách sinh động. “Gần đây cả thành phố đang bàn tán xôn xao về một bộ phim hài. Nữ diễn viên chính giống hệt búp bê, vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, nói chuyện dịu dàng, êm ái khiến người xem hận không thể cắn một cái… Khụ khụ, nhưng những điều này đều không quan trọng. Điều quan trọng chính là, bắt đầu từ tập năm, bỗng nhiên xuất hiện một số thứ không nên xuất hiện.”
Vi Vi nghe chủ quán nói với vẻ đầy nguy hiểm thì ngơ ngác hỏi: “Cái gì mà không nên xuất hiện?”
An Nguyên im lặng, ghé sát vào chiếc bàn giữa hai người, nói